Nương Tử Giá Hai Lượng

Chương 26

Đến phiên chợ lần tới, Ngụy đại nương mang bốn mươi quả trứng trong nhà đi bán, được tám mươi văn. Nồi canh cá viên của Thẩm Ký vẫn bán hết từ sớm, thu về hơn hai trăm văn. Lần này, nàng được chia hai mươi văn, trích mười phần trăm từ lợi nhuận, đó là thù lao mà mẫu tử Ngụy gia trả cho nàng.

Những người phụ nhân gần đó, từng mang rau nhà mình đổi lấy những cách thắt dây kết "phúc khí" của Ngụy đại nương, hôm nay cũng bày hàng ra bán. Chỉ là, việc buôn bán của họ lại kém hơn Ngụy đại nương rất nhiều.

Mười loại dây kết mà Thẩm Ký từng bán trước đó đã tiêu thụ được hai, ba trăm cái, mỗi loại khoảng hai, ba chục cái.

Nhiều người mua về đã tháo ra xem cách thắt, sau đó dần lan truyền ra. Một số người khéo tay còn phát minh ra cách thắt mới, những cách làm cũ lẫn mới này dần được truyền trong khuê phòng. Vì vậy, bán cùng một loại hàng hóa thì không còn nhiều thị trường nữa.

Tuy vậy, mỗi người vẫn bán được ba, năm mươi cái, nhưng giá cả đã giảm đi khá nhiều. Cũng có người đặc biệt đến xem thử có loại mới nào để bán không, đoán là muốn mua về học cách làm.

Dây đỏ giá rẻ, lại không tốn công thắt. Hơn nữa, nó còn mang cái tên cát tường, mang trên người vừa có thể làm đồ trang trí nhỏ, vừa có thể trừ tà.

Tình cảnh hôm nay hiển nhiên rất khác so với kỳ vọng của mấy đại nương.

Họ nhìn thấy Thẩm Ký và Ngụy đại nương không còn bán dây kết "phúc khí" thì âm thầm vui mừng. Nào ngờ, những thứ họ vất vả thắt ra lại không thể so với cảnh náo nhiệt hôm Ngụy đại nương bán hàng.

Tuy nhiên, Thẩm Ký đã dạy họ, lại tự mình không bán nữa, nên họ cũng chẳng thể nói gì. Chỉ có thể đứng bên cạnh, mắt đỏ hoe nhìn nồi canh cá viên của Ngụy gia vẫn bán chạy như trước.

Ba đại nương này, một người là vợ của lý chính, hai người còn lại đều xem bà ta là người đứng đầu.

Thật ra hôm nay bán dây kết "phúc khí" họ vẫn có lời, chỉ là không bằng hai lần đầu Thẩm Ký bán được nhiều như vậy. Có vài người vốn không biết đủ, cũng không biết cảm kích, nhất là khi nhìn nồi canh cá viên của Ngụy gia vẫn kiếm được số tiền như lần trước.

"Hừ, chẳng trách chịu nói cho chúng ta biết cách làm, thì ra đã sớm đoán trước chuyện này rồi chứ gì."

Có những việc dù thế nào cũng không thể tránh được, nên Ngụy đại nương và Thẩm Ký đều cố gắng lờ đi.

Tuy nhiên, có lẽ dây kết "phúc khí" thực sự không bán được thêm mấy lần nữa. Dù Thẩm Ký nhớ được bao nhiêu kiểu thắt thì cũng có giới hạn, muốn sáng tạo thêm thì nàng không đủ thời gian và sức lực. Dù sao, nàng còn phải làm việc nhà và bán canh cá viên.

Nhưng bây giờ đang là tháng Bảy, việc xuống sông bắt cá khá dễ dàng. Song, khi thời tiết chuyển lạnh, canh cá viên nhiều nhất chỉ bán được đến tháng Mười. Như vậy, phải đợi đến khi xuân về hoa nở, khoảng tháng Ba năm sau mới có thể xuống sông bắt cá lại, để trống mất nửa năm.

Vấn đề này, Thẩm Ký đã nghĩ tới từ lâu. Nhưng nàng không chỉ biết làm mỗi canh cá viên. Hiện giờ, Ngụy đại nương cũng sẵn sàng đầu tư, nên trong lòng nàng không lo lắng lắm.

Điều khiến nàng vui hơn chính là Ngụy Doanh không những nghĩ tới vấn đề này mà còn đề xuất cách giải quyết. Như vậy, nếu nàng làm thêm món khác thì cũng là lẽ đương nhiên.

Ngụy Doanh đề nghị họ có thể bán món lòng heo mà lần trước Thẩm Ký từng làm.

Thẩm Ký cũng nhận ra mình và những người dân bản địa ở đây có rất nhiều điểm khác biệt. Chắc hẳn, người tinh tế như Ngụy Doanh cũng đã nhìn ra điều đó. Cho nên lần này, nàng không chủ động nhắc đến chuyện bổ sung sản phẩm mới, cũng không muốn bán lòng heo.

Thỉnh thoảng dọn dẹp lòng heo một lần thì còn được, vì đó là để thỏa mãn vị giác của chính mình. Nhưng nếu phải làm thường xuyên thì đúng là quá cực. Vừa bẩn vừa hôi, Ngụy Doanh chỉ cần mở miệng đề xuất, còn làm việc đều là nàng cả.