Bé Con Chui Ra Từ Bãi Tha Ma Được Trăm Quỷ Đoàn Sủng

Chương 33

Cây nhân sâm to thế này chắc chắn bán được rất nhiều bạc!

Mấy cân thịt thỏ chẳng còn đáng kể gì nữa, Liễu Quân Lan phẩy tay một cái: "Con thỏ này hầm lấy nước, vừa hay bồi bổ cho Uyển Uyển. Ai bảo nó không biết điều mà đâm vào đầu Uyển Uyển?"

"Hay quá hay quá!" Cả nhà đồng loạt gật đầu tán thành, nước miếng ròng ròng.

Cuối cùng cũng được ăn thịt rồi!

Trong đêm

Hai anh em song sinh Lâm Tử Thu và Lâm Tử Hàn từ lâu đã ôm chăn của mình, lén lút chạy vào phòng của Liễu Quân Lan ngủ chung.

Tuyết Phù vẫn chưa ngủ được, nhìn ánh trăng mờ ảo chiếu qua cửa sổ, đầy kinh ngạc quay sang nói với chồng: “Chàng nói thật đấy chứ? Con thỏ đó thật sự đâm vào đầu Uyển Uyển sao?”

Câu chuyện “ngồi chờ thỏ đâm vào gốc cây” trước kia nàng từng nghe qua, nhưng những chuyện như thế ngàn năm khó gặp, chỉ nghe thấy trong truyền thuyết.

Không ngờ giờ lại xảy ra với nhà mình, quả thật khó tin!

“Ừm...” Lâm Uy Minh đáp một cách yếu ớt: “Quả thật là thế, còn cây nhân sâm kia cũng chẳng hiểu từ đâu xuất hiện, nằm ngay trong tay con gái nhà ta. Khiến ta cũng hoảng cả hồn!”

“Vậy chàng nói xem, liệu có phải Uyển Uyển nhà mình thật sự là tiên nữ giáng trần không?” Tuyết Phù trong lòng rạo rực, giọng nói đầy phấn khích.

“Hả?” Lâm Uy Minh cảm thấy vợ mình đã nghĩ quá xa rồi.

Tiên nữ giáng trần, kiểu gì cũng phải là một đại mỹ nhân chứ?

Nhìn lại cô con gái nhỏ với đôi tay chân mảnh khảnh, gương mặt vẫn chưa tròn trịa, chi bằng nghĩ cách nuôi con bé cho trắng trẻo mũm mĩm thì hơn.

Tuyết Phù lại vô cùng hăng hái, ôm lấy tay chồng, đếm từng sự việc: “Chàng nghĩ mà xem! Lần trước thằng bé Vương Hổ bị sốt nặng như vậy, nếu không có Uyển Uyển nhà mình, e là nó đã không qua khỏi đêm đó! Rồi lần trước nữa, Uyển Uyển lên núi mà lại nhặt được trứng gà, trong khi bao nhiêu người ở làng chỉ tìm thấy rau dại, thế mà con bé nhà mình lại nhặt được cả đống trứng? Giờ còn nhặt được cả nhân sâm và thỏ nữa!”

“Chuyện nào cũng vậy, nếu không có thần tiên phù hộ, làm sao có thể gặp nhiều may mắn thế được?” Tuyết Phù nói chắc như đinh đóng cột: “Ta nghĩ, mẹ chàng nhặt được Uyển Uyển đúng là một phúc phần lớn! Sau này chúng ta phải đối xử thật tốt với con bé, đừng để ai ức hϊếp nó.”

Nói xong, Tuyết Phù còn ghé sát tai chồng thì thầm: “Nếu Uyển Uyển thật sự là tiên nữ giáng trần, chúng ta không thể đắc tội với con bé đâu.”

Phải cẩn thận dè chừng!

Lâm Uy Minh thì lại ung dung, không mấy để ý, nghĩ bụng dù sao Lâm Uyển Nguyệt cũng là con gái mình, không cần biết có phải tiên nữ hay không.

“Thê tử à, trước hết nàng quan tâm đến ta chút đi! Ta sắp bị mẹ đánh chết rồi.” Lâm Uy Minh kéo tay vợ đặt lên người mình.

Kết quả lại bị véo một cái đau điếng.

Lâm Uy Minh đau càng thêm đau, lại không dám kêu, chỉ có thể tủi thân nuốt vào trong.

Hừ, thê tử của mình thật độc ác!

Sáng hôm sau

Trong làng không có chuyện gì có thể giấu nổi.

Chuyện nhà họ Lâm tối qua ăn thịt nướng, sáng sớm hôm sau đã bị mấy chị em trong làng truyền tai nhau rõ mồn một.

Khi Liễu Quân Lan xách thùng ra giếng lấy nước, nhiều người phụ nữ đã kéo đến trầm trồ: “Ôi chao, tôi nói này, chị Liễu à, con trai chị lại lên núi săn bắn phải không? Tối qua mùi thịt nướng từ nhà chị thơm chết đi được!”

“Phải đấy, chị Liễu à, con trai chị đúng là có bản lĩnh! Lên núi là săn được thịt mang về ăn, còn chúng tôi cả năm trời không dám ăn nổi miếng nào, chỉ biết ngửi mùi từ nhà chị, thèm đến chảy nước miếng!” Người ta vừa nói vừa không nhịn được lau miệng, khiến mọi người cười rần lên.

Liễu Quân Lan cũng bật cười theo: “Hôm qua nhặt được một con thỏ, nhân dịp bồi bổ cho lũ trẻ. Nhưng mà, không phải thằng Uy Minh nhà tôi săn được đâu, nó chẳng làm được tích sự gì, có nhặt nổi cái gì đâu. Cũng phải nhờ Uyển Uyển nhà tôi đấy, chỉ ra ngoài một chút mà nhặt được cả con thỏ. Tôi đã biết ngay con bé này chắc chắn là đứa có phúc rồi!”

Chứ không phải kiểu con gái chỉ tốn cơm tốn gạo!

Liễu Quân Lan thầm bổ sung trong lòng.

Nhưng những người khác lại không tin lời bà.

Đặc biệt là Trương Thúy Hồng, vì thân thiết với Liễu Quân Lan, nên mạnh dạn hỏi thẳng: “Chị Liễu à, em biết chị thương con bé, nhưng con bé còn nhỏ, đừng nói đến việc bắt thỏ, lên núi còn chưa chắc nổi! Chẳng lẽ con thỏ đó chị nhặt được dưới sông làng mình sao?”

Triệu Xuân Nương cũng có mặt trong đám đông đang lấy nước.

Dù không nói gì, nhưng cô chỉ lặng lẽ đứng nghe.

Lần trước con trai nàng bị sốt, chuyện xảy ra thực sự đầy kỳ quái, khiến nàng có chút e ngại cô bé kia.