Tuyết Phù chỉnh lại tóc cho nàng, “Sao người con lại thơm thế này? Để mẫu thân đi đổ nước, con mau lên giường ngủ nhé.”
Lâm Uyển Nguyệt mím môi cười, mắt cong lại như vầng trăng non.
Nàng không dám nói với mẫu thân rằng mùi thơm trên người là nhờ dùng sữa tắm trong biệt phủ, khiến cơ thể trở nên sạch sẽ và thơm ngát.
Vừa về phòng, Lâm Uyển Nguyệt đã chạy ngay đi tìm đại ca của mình, Lâm Trung Nguyên, người học thức uyên bác nhất nhà.
“Đại ca, huynh có biết cây hòe già to lớn nhất trên Tây Sơn ở đâu không?” Lâm Uyển Nguyệt đầy kỳ vọng hỏi.
“Tây Sơn?” Lâm Trung Nguyên đặt cuốn sách đã cũ nát xuống, quay đầu nhìn muội muội, lông mày khẽ cau lại: “Muội tìm cây hòe già trên Tây Sơn làm gì? Chỗ ấy có hổ đấy.”
Lão phu tử trong thôn từng dạy rằng: “Tử bất ngữ, quái lực loạn thần.”
Thế nhưng đêm nay, mọi người đều tận mắt thấy, sau khi muội muội đốt chiếc khóa trường mệnh làm từ giấy, bệnh tình của Vương Hổ đã khá lên nhiều.
Mặc dù bà nội bảo rằng đó chỉ là sự trùng hợp.
Nhưng giờ muội muội lại nhắc đến Tây Sơn và cây hòe già, điều này khiến Lâm Trung Nguyên không khỏi nghi ngờ, chẳng lẽ đôi mắt của muội thực sự có thể thấy được những thứ mà người thường không thể?
“Hơn nữa, làm sao muội biết Tây Sơn có cây hòe già?” Lâm Trung Nguyên chăm chú nhìn Lâm Uyển Nguyệt, ánh mắt đầy dò xét.
“...”
Nếu nói là do Thái Bình tiên sinh – một hồn ma nói với nàng, chắc chắn người trong nhà sẽ không đồng ý cho nàng đi. Rốt cuộc, ai lại đi tin lời của một hồn ma?
Lâm Uyển Nguyệt khẽ cười, "hì hì".
“Đại ca cứ đọc sách cho giỏi vào nhé!” Nói xong, nàng liền chạy ra khỏi phòng.
Trẻ con thông minh quá cũng chẳng phải điều hay!
Vì trời quang đãng nên ánh trăng ngoài trời thật sáng tỏ, ánh trăng chiếu rọi khắp nơi, dù không thắp đèn cũng có thể nhìn rõ mặt đất.
Lâm Uyển Nguyệt bước từng bước nhỏ ra ngoài sân, bắt gặp phụ thân nàng, Lâm Uy Minh – người cao to nhưng lại sợ ma, đang ngồi dưới ánh trăng đan giày cỏ.
Trong đầu nhỏ nhắn của nàng nhanh chóng tính toán một hồi.
Phụ thân trông có vẻ khờ khạo hơn bà nội, dễ bị nàng qua mặt hơn!
Hay là hỏi thử phụ thân trước nhỉ?
Chắc chắn phụ thân cũng biết vị trí chính xác của cây hòe già trên Tây Sơn, để ngày mai nàng có thể rủ tam ca và tứ ca cùng lên núi đào nhân sâm.
Mấy chục lượng bạc có thể mua được gì thì nàng chưa biết, nhưng chắc chắn có thể giúp gia đình sống thoải mái hơn!
“Phụ thân thật là khéo tay, đôi giày cỏ này đẹp quá!” Lâm Uyển Nguyệt giả vờ thản nhiên tiến đến bên cạnh Lâm Uy Minh, ngồi xổm xuống, nghiêng đầu nhỏ ngắm phụ thân, bắt đầu ca ngợi một cách khéo léo.
Chưa đợi phụ thân kịp cười, nàng liền hỏi tiếp: “Phụ thân từng đến Tây Sơn chưa ạ?”
Lâm Uy Minh: “?”
Ơ, hai chuyện này có liên quan gì nhau sao?
“Dĩ nhiên là cha từng đi rồi!”
Lâm Uy Minh dù không hiểu rõ ý tứ của con gái, nhưng mắt đảo qua gian bếp một lượt, thấy thê tử và mẹ già chưa tới, liền nhanh chóng hạ thấp giọng: “Uyển Uyển, con không biết đâu, kỹ năng săn bắn của cha nổi danh khắp cả thôn! Tây Sơn dù nguy hiểm, có hổ, sói và gấu, chẳng ai dám leo lên núi một mình. Nhưng cha thì khác..."
Lời khoe khoang của Lâm Uy Minh còn chưa dứt, đã thấy tiểu nha đầu mắt sáng rực, hai tay xoa vào nhau đầy mong đợi: “Vậy mai cha dẫn con lên núi nhé, được không?”
“…” Lâm Uy Minh lập tức nghẹn lời.
Không được!
“Uyển Uyển, con thèm ăn thịt à? Đừng lo, cha sẽ nhanh chóng dọn dẹp ruộng đồng, chỉnh lại cung tên, rồi lên núi săn vài con thỏ về cho con. Đến lúc đó, để mẹ con nấu cho con ăn, được không?” Lâm Uy Minh dịu giọng dỗ dành.
Con bé nhà này thật khổ, nhìn cằm nhọn hoắt mà lòng cha xót xa.
Không bồi bổ thêm chút thịt, sao mà tròn trịa lại được?
Nhưng vừa rồi trời mới mưa lớn, cỏ dại mọc lên nhanh như thổi, ông với mẹ già phải dẫn đại ca và nhị ca của nàng ra đồng nhổ cỏ, chắc phải mất thêm hai, ba ngày nữa mới xong. Nếu không nhổ hết, cỏ dại sẽ hút hết dinh dưỡng, chẳng còn gì cho lúa mà lớn.