Quần áo Lâm Uyển Nguyệt mặc không vừa người, đi được vài bước là quần lại tụt xuống. Dù đôi chân nhỏ ngắn của cô bé chạy cũng khá nhanh, nhưng vẫn không thể theo kịp Lâm Tử Hàn.
Khi cô và Lâm Tử Thu trở về nhà, họ thấy Lâm Tử Hàn ôm đống trứng, môi mím chặt, nước mắt rưng rưng như sắp khóc.
"Hu hu hu... mẹ ơi, con thật sự không ăn trộm... Đây là do muội muội nhặt về mà."
Nguyệt Phù nghiến răng, cơn giận bùng lên: "Đừng có đổ lỗi cho muội muội cua con! Nói thật cho mẹ biết, mấy đứa đã lén lấy trứng gà nhà ai?"
Hơn chục quả trứng không phải số lượng nhỏ!
Ngày thường, khi trời yên gió thuận, một quả trứng gà bán ở huyện cũng chỉ được một hai đồng xu. Nhưng hai năm nay hạn hán kéo dài, giá lương thực tăng vọt, một quả trứng có thể bán đến sáu, bảy đồng.
"Mẹ! Trứng này thật sự là muội muội nhặt về mà!" Lâm Tử Thu vội vàng chạy tới giúp anh trai cầu xin.
"Mẹ xem này! Thật mà! Còn có những quả rừng này nữa, tất cả đều do muội ấy nhặt. Muội ấy giỏi lắm!" Lâm Tử Thu tháo chiếc giỏ nhỏ đeo trên lưng, bên trong là nhiều quả rừng.
Những quả này chín mọng, đỏ au, trông mọng nước.
Nhưng chúng hoàn toàn khác với những loại quả rừng thường thấy trên núi.
Những quả này không hề có dấu hiệu bị nứt vỏ hay bị chim mổ, sạch sẽ nguyên vẹn, trông như được chăm sóc kỹ lưỡng.
Rõ ràng, những loại quả đẹp đẽ này không thể nào xuất hiện ở một nơi hẻo lánh như thôn Ninh An.
Cơn giận của Nguyệt Phù dần nhường chỗ cho sự nghi hoặc.
Lâm Uyển Nguyệt nhanh chóng bước tới với đôi chân ngắn ngủn: "Mẹ ơi, đừng đánh ca ca. Là con nhặt quả và trứng, để mẹ ăn ạ."
Khuôn mặt tròn trĩnh của cô bé tràn đầy vẻ lo lắng.
"Không sao, mẹ không đánh đâu. Nhưng nhiều quả và trứng thế này, thật sự là con nhặt được sao? Con nhặt ở đâu vậy?" Nguyệt Phù dịu giọng, hỏi tiếp.
"…"
Một lời nói dối kéo theo bao nhiêu lời khác.
Cô bé cũng không biết làm sao để thuyết phục Nguyệt Phù rằng sau núi thôn Ninh An lại có dâu tây ngọt lành, việt quất từ trên núi cao, và cả những trái cherry lớn.
"He he he..." Lâm Uyển Nguyệt cười ngượng ngùng, đưa tay gãi đầu, rồi nhoẻn miệng cười để lộ hàm răng nhỏ xíu, cố gắng qua loa cho qua chuyện.
Nguyệt Phù: "..."
Con gái sao tự dưng lại ngốc thế nhỉ?
...
Bữa tối chỉ có rau dại xào cùng cháo rau dại, cả bàn ăn nhìn xanh lè, quá mức đạm bạc.
Lâm Uyển Nguyệt cùng bốn anh trai đều cảm thấy thất vọng.
Rõ ràng có bao nhiêu trứng thế kia, sao mẹ không làm món trứng nào nhỉ?
Lâm Uy Minh và Liễu Quân Lan về nhà muộn, thấy lũ trẻ mặt mày buồn bã, đặc biệt là Lâm Uyển Nguyệt, cái miệng nhỏ xinh của cô bé chu lên như thể có thể treo được một cái ấm.
Liễu Quân Lan cười hỏi: "Uyển Uyển, sao vậy con?"
"Con muốn ăn trứng…" Lâm Uyển Nguyệt phồng má, giọng hờn dỗi.
Trong biệt thự của cô bé có cả một kho lạnh riêng, bên trong chứa rất nhiều trứng gà. Khó khăn lắm mới lấy được ra, vậy mà Nguyệt Phù lại không nấu trứng!
Lâm Uyển Nguyệt nhìn thân thể nhỏ bé ba tuổi rưỡi của mình, cảm thấy bất lực vì không thể tự mình nấu ăn.
Nhất là vào thời này, việc nhóm lửa nấu ăn lại càng khó khăn hơn.
Nụ cười trên khuôn mặt Liễu Quân Lan thoáng chút gượng gạo. Đang định giải thích rằng nhà không thể ngày nào cũng ăn trứng, thì Lâm Tử Hàn và Lâm Tử Thu đã tranh nhau kể lại câu chuyện chiều nay cùng em gái lên núi nhặt được nhiều quả và trứng.
"Nãi nãi, trứng là do ngũ muội nhặt về, phải nấu cho muội ấy ăn chứ!" Lâm Tử Hàn nói rồi nuốt nước bọt.
Cậu cũng thèm trứng lắm.
Nhưng em gái gầy quá, phải bổ sung dinh dưỡng cho em chứ!
Cậu muốn em gái được nuôi dưỡng tròn trịa, còn đẹp hơn cả những đứa trẻ trong tranh.
"Mẹ, con chỉ lo những quả trứng và trái cây này có chủ, lỡ ai đó phát hiện ra rồi tìm đến, thì biết làm sao?" Nguyệt Phù lo lắng giải thích.
"... Vậy đưa trứng và quả đây, để ta xem nào." Liễu Quân Lan đáp.
Khi còn trẻ, nàng cũng từng theo phu quân đi khắp nơi, kiến thức không phải ít.
Nguyệt Phù nhanh chóng lấy hết trứng và quả đã cất ra.