Trần Vân quả thật cảm thấy khó xử, nhưng ngay giây tiếp theo, trên màn hình theo dõi đã xuất hiện một nhóm vệ sĩ mặc đồ tây đen, ai nấy đều cao lớn, thân thể khoẻ mạnh, tiến thẳng vào đám đông đang phát sóng trực tiếp. Đám người vây xem náo nhiệt xung quanh nhanh chóng bị họ đẩy tản ra.
Đám vệ sĩ tạo thành một vòng tròn, tay nắm tay vây quanh đám người phát sóng trực tiếp, sau đó vô cùng ăn ý kéo họ ra khỏi.
Chưa đến một phút, tất cả những người này đều bị đưa ra ngoài. Thấy khối u ác tính không còn, cảnh sát giữ gìn trật tự tại hiện trường cũng thở phào nhẹ nhõm.
“Mong các vị tự tay đặt hoa viếng. Không gian chật hẹp, sau khi dâng hoa xong xin quý vị rời đi nhanh chóng, đừng chen lấn gây hỗn loạn ở nơi đây. Chuyện người mất là chuyện trọng đại, mong quý vị thông cảm cho.”
Cảnh sát gào lên đến tê tâm liệt phế. Sau khi Lưu Bôn xử lý xong xuôi mọi việc trở lại thì không kiềm được cảm thán:
“Khó thật đấy!”
“Đuổi hết rồi?” Ân Từ hỏi.
“Đuổi rồi, còn lấy được bằng chứng. Nếu bọn họ còn dám quay lại, chứng cứ và mặt người đều gửi đến cục Công An. Kiểu gì cũng phải cho bọn chúng một cái tội danh "gây rối trật tự" mới được! Một đám lưu manh, chưa đủ lông đủ cánh đã đi náo loạn trật tự xã hội.” Lưu Bôn vẫn còn đang chửi bới bọn họ.
Ân Từ nhìn hiện trường đang dần yên ắng trở lại, cô nói:
“Chúng ta tạm thời không thể quay về Mỹ.”
Lưu Bôn kinh hãi nói:
“Vì cái gì? Chuyện này giải quyết xong rồi mà?”
Ân Từ:
“Vừa lấy được tin tức. Cậu còn nhớ vụ án lúc trước của cậu không?”
Sắc mặt Lưu Bôn tái đi trong thoáng chốc, anh ta lẩm bẩm:
“Là nhà họ Lý?”
Ân Từ lắc đầu: “Hẳn là không phải. Cũng không phải chuyện gì to tát, chỉ là lúc đó bà già kia vẫn khăng khăng khởi kiện, bà ta không chịu nhận bồi thường. Giờ vụ việc bắt đầu được đưa vào xử lý, cậu tạm thời không thể xuất cảnh.”
“Vậy giờ phải làm sao?”
“Đừng gấp gáp. Năm đó tôi đã chuẩn bị sẵn phương án dự phòng, coi như chúng ta đang nghỉ phép đi. Sở dĩ tôi nói cho cậu biết là để nhắc nhở cậu chút, nhà họ Lý không trong sạch trong chuyện này, nhưng họ không có khả năng đâm sau lưng chúng ta. Nhưng ở Kinh Hoa này, còn có kẻ muốn đối phó với chúng ta, A Bôn, từ giờ trở đi, cậu phải đề cao cảnh giác.”
Chuyện của Lưu Bôn đã trôi qua nhiều năm như vậy, vậy mà lần này vừa trở lại Kinh Hoa đã có người nhảy ra. Lại đúng vào lúc dự án Vân Nam vừa xong, họ vốn đã chuẩn bị quay về Mỹ ngay, ai ngờ vì chuyện này mà Lưu Bôn không thể rời đi. Ân Từ cũng không thể bỏ mặc anh ta ở lại trong nước để đi một mình.
Cùng ngày, khi Lý An Ký biết Ân Từ quyết định tiếp tục ở lại, anh ấy còn đưa tất cả địa chỉ bất động sản của anh ấy ở Kinh Hoa cho Ân Từ, hy vọng cô có thể chọn một nơi ổn định để ở, ít nhất không cần ở khách sạn mãi. Nhìn cứ như ở Kinh Hoa không có nhà để về,
Ân Từ tỏ vẻ, khách sạn chính là nhà của cô.
Ngay lập tức, Lý An Ký liền gọi điện tới, tuy trong lòng Ân Từ thấy phiền, nhưng là vẫn bắt máy, hiện tại cô cũng phải ở lại Kinh Hoa một thời gian, chẳng cần thiết phải nháo một trận không thoải mái với Lý An Ký.
“Alo, không phải tôi nói, nếu cô muốn ở lại Kinh Hoa một khoảng thời gian, thì tôi mời cô đến ở nhà tôi có gì không tốt? Còn nữa, nếu cô thật sự để ý, tôi chuyển nhượng luôn căn nhà cho cô là xong.”
Lý An Ký thật sự không hiểu, vì sao mỗi lần anh ấy muốn tặng gì cho Ân Từ, cô đều từ chối, từ giá trị lớn như nhà cùng tiền, đến nhỏ như bữa cơm anh ấy tuỳ tay sắp xếp, cô cũng không chịu nhận.
Ân Từ: “Tôi quen ở khách sạn rồi, không cần nhà, lười đến dọn. Dù sao tôi cũng có kế hoạch riêng, anh đừng bận tâm. Còn chuyện của Phổ Quân anh tự xử lý, tôi sẽ không can thiệp nữa. Hiện giờ thân phận của anh không còn như trước, sau lưng anh cũng không chỉ có mình anh. Giữa chúng ta vẫn là thiếu sự kết nối ngầm.”