Lưu Quế Phân nghe con dâu hỏi vậy thì cười lắc đầu: "Chưa từng đi, nghe Hoài Thần nói đi tàu cũng phải mất bốn năm ngày, mấy cái xương già này của chúng ta không chịu được vất vả."
Bà suy nghĩ một chút rồi lại nói: "Nhưng đợi đến khi con và Hoài Thần có con thì mẹ có phải liều cái thân già này cũng đến trông cháu cho các con."
"Khụ khụ..." Chu Hoài Thần đang uống nước, nghe mẹ nói vậy thì sợ đến nỗi sặc nước, hơi thở chưa kịp ổn định lại đã vội vàng nhìn về phía Từ Vãn.
Vợ mình còn chưa dỗ dành xong, nói gì đến chuyện sinh con.
Từ Vãn sẽ không lo lắng mình cưới cô về chỉ để sinh con chứ? Anh không phải là người có suy nghĩ nông cạn như vậy.
"Mẹ, mẹ nói gì vậy, con và Vãn Vãn mới cưới nhau mẹ đã giục sinh con, con cưới vợ chứ không phải tìm người sinh con."
Lưu Quế Phân thấy sắc mặt con trai không tốt, nghĩ đến việc con trai và con dâu mới cưới, nói chuyện sinh con quả thực không hay, điều này sẽ tạo áp lực cho con dâu.
Bà vội vàng giải thích với Từ Vãn: "Con gái, mẹ không giục con sinh con, mẹ chỉ thuận miệng nói vậy thôi, con đừng áp lực nhé."
Thực ra Từ Vãn không nghĩ nhiều như vậy, nghe mẹ chồng giải thích như vậy, cô chỉ cười lắc đầu: "Mẹ, không sao đâu."
Thực ra thời điểm này hầu hết mọi người đều giục sinh con, thậm chí ngay trong ngày cưới đã nói đủ thứ chuyện về việc sinh con.
Không nói đến thời điểm này, ngay cả ở thời hiện đại cũng có không ít gia đình như vậy.
Từ Vãn không ngờ nhà họ Chu lại khá thoáng, nghe mẹ chồng nói vậy lại nhìn Chu Hoài Thần với ánh mắt biết ơn. Thực ra mẹ chồng có thể tôn trọng suy nghĩ của mình như vậy, anh cũng đã nỗ lực rất nhiều.
Vừa nãy chỉ là một câu nói tùy ý của mẹ chồng nhưng anh đã nghiêm túc bày tỏ lập trường của mình, anh đứng về phía mình, đương nhiên người nhà chồng sẽ càng tôn trọng cô hơn.
Chu Hoài Thần không ngờ điều này lại có thể khiến vợ vui vẻ, trong lòng bỗng có cảm giác nhờ họa được phúc, lập tức đối xử với Từ Vãn càng ân cần hơn.
Cảnh tượng này lọt vào mắt Lưu Quế Phân khiến bà không thể nhìn nổi nữa, trực tiếp đuổi hai người ra khỏi nhà chính: "Hoài Thần, trong thùng gỗ ở bếp mẹ nuôi một con cá, con đi gϊếŧ cá đi, trưa nay hầm canh cá."
Chu Hoài Thần đáp một tiếng, kéo vợ mình rời khỏi nhà chính, ra ngoài gọt một quả lê cho Từ Vãn để cô ăn chơi rồi mình đi gϊếŧ cá.
Anh biết nấu ăn, gϊếŧ cá xong cũng không nghỉ ngơi, lật đật lấy rau trong bếp ra chuẩn bị nấu bữa trưa.
Từ Vãn ở nhà cũng chẳng có gì thú vị, thời đại không có công cụ giải trí nào nên cũng chạy theo vào bếp.
Vào bếp thấy con cá mẹ chồng mua là cá trắm, loại cá có thể làm món cá trắm kho tộ.
"Ồ, con cá này có thể làm món cá trắm kho tộ."
"Thích ăn cá trắm kho tộ sao?" Chu Hoài Thần nghe vậy, trong mắt ẩn chứa ý cười nhàn nhạt, ôn nhu hỏi.
Từ Vãn gật đầu, trước kia cô đúng là ăn cơm trắng đến phát ngán. Nghĩ đến việc tự mình nấu ăn, nguyên liệu mua ở siêu thị cũng không được, vất vả lắm mới về được quê, cố ý định cư ở Thành Đô mà cô thích.
Kết quả là mới ở được một thời gian ngắn lại khiến cô đến những năm 70, thế này thì tốt rồi, càng ít đồ ăn hơn.
Vì vậy, hiếm khi thấy có món gì muốn ăn, mắt cô đều bắt đầu sáng lên.
Chu Hoài Thần nhìn đôi mắt trong trẻo của cô gái, nói đến đồ ăn thì nụ cười càng ngọt ngào hơn. Từ lúc Từ Thiến đến đây, anh đoán vợ mình ở nhà sợ rằng còn chưa được ăn một bữa no, chẳng trách eo lại nhỏ như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ bằng bàn tay.