Thập Niên 70: Nữ Phụ Mỹ Nhân Đào Hôn Không Chạy Thoát

Chương 8

Từ Vãn sau khi Chu Hoài Thần đi ra ngoài thì xuống giường, để lát nữa tiện rửa mặt cô cởϊ áσ khoác, mặc một chiếc áo len bó sát bằng nhung đỏ mới tinh.

Đang soi gương búi tóc thì Chu Hoài Thần đã bưng nước vào phòng.

Anh vào cửa dùng chân đóng cửa lại, không mang theo không khí lạnh nào, liếc nhìn người đang ngồi bên giường búi tóc, quay người đặt chậu tráng men đựng nước lên giá rửa mặt bên cạnh.

Lại lấy một tuýp kem đánh răng và một bàn chải đánh răng từ tủ gỗ bên cạnh, pha nước nóng rồi nặn kem đánh răng, mới đưa hai thứ này cho Từ Vãn đã búi tóc đi tới.

"Đánh răng trong phòng à?" Từ Vãn nhận lấy cốc nước và bàn chải đánh răng, nhìn vào phòng, cũng không có nhà vệ sinh.

"Bên ngoài lạnh quá, em mặc ít ra ngoài dễ bị cảm lạnh." Chu Hoài Thần nói xong quay người lấy một cái bô ở góc tường đặt trước mặt Từ Vãn: "Cái này mới chưa dùng, em đánh răng thì nhổ vào đây, sáng mai anh mang ra đổ."

Từ Vãn thật sự không quen với thời đại này, nghe Chu Hoài Thần nói vậy cũng không từ chối. Thật ra tình huống này hơi giống với việc cô đi bộ đường dài cắm trại, cũng khá thuận tiện.

Đánh răng xong Chu Hoài Thần đã pha nước rửa mặt nóng, Từ Vãn dùng tay thử thử thấy nhiệt độ vừa phải, cô nhìn giá rửa mặt trống không quay đầu hỏi: "Có đồ rửa mặt không?" Vừa nói vừa dùng tay xoa xoa mặt.

Chu Hoài Thần bình thường đều rửa mặt bằng nước sạch, đâu có những thứ này nhưng anh thấy những người đồng chí đã kết hôn chỉ cần vào thành phố là thích đến bách hóa mua xà phòng có mùi thơm, nói là vợ ở nhà cần.

Anh đoán hẳn là thứ đó.

"Cái này anh quên mua rồi, em tạm rửa trước đi, sáng mai anh đưa em đến hợp tác xã ở thị trấn mua nhé?"

Từ Vãn biết điều kiện bây giờ, cũng không dây dưa, gật đầu nói: "Được." Sau đó quay người bắt đầu rửa mặt.

Cô rửa mặt thích dùng tay vốc nước, cúi người vốc nước tạt lên mặt, cảm giác đó đặc biệt tốt.

Chu Hoài Thần thấy vậy đưa tay lấy khăn rửa mặt treo trên giá đưa cho cô, đứng một bên chờ, sợ lát nữa cô rửa mặt xong nhắm mắt không sờ thấy khăn.

Phòng không lớn, anh đứng bên cạnh, ánh mắt tự nhiên dừng trên người Từ Vãn.

Chiếc áo len này của cô là một phần của sính lễ, là trước khi đón dâu mẹ anh nhờ người đưa đến, vì không hiểu rõ lắm về vóc dáng của cô nên hình như đan hơi ngắn.

Từ Vãn vừa cúi người, cả một đoạn eo lộ ra.

Vòng eo thon thả trắng trẻo, Chu Hoài Thần cảm thấy mình chỉ cần một tay là có thể nắm trọn.

Nhận ra suy nghĩ của mình đang đi lạc vành tai anh lập tức đỏ lên, rõ ràng trong phòng không có người thứ hai nhưng anh lại cảm thấy mặt mình nóng bừng, vội vàng dời mắt đi.

Đợi Từ Vãn rửa mặt xong đưa khăn cho cô rồi lại đi dọn giường.

Từ Vãn lau mặt xong tự nhiên đi về phía Chu Hoài Thần, cô thấy anh vẫn khá tỉnh táo, hẳn là không say, cô định bàn bạc với anh về cuộc sống hiện tại của mình.

"Chu Hoài Thần, em có thể bàn bạc với anh một chuyện không?"

Người đàn ông dừng tay, quay người về phía cô, giọng bình thản hỏi: "Chuyện gì?"

Anh khá cao, Từ Vãn cũng không thấp, chiều cao thực tế là 1m68 nhưng đứng trước anh lại cảm thấy mình thấp hơn hẳn. Cô ngẩng đầu nhìn anh, cơ bắp đẹp đẽ của anh lại vô cùng bắt mắt, cô suy nghĩ một chút rồi nói: "Hay là anh mặc áo khoác vào trước đi."

"Hử?"

"Lạnh lắm, anh không thấy sao?" Từ Vãn không muốn nói rằng mình nhìn cơ thể anh dễ mất tập trung.

Chu Hoài Thần nghe vậy tưởng cô lạnh, trực tiếp cầm lấy chiếc áo khoác quân đội treo bên cạnh khoác lên người Từ Vãn.