Không hiểu sao Tưởng Vân Tri lại cảm thấy cô không nên làm mấy việc này, lẽ ra cô nên chăm chút cho đôi bàn tay trắng ngần, bóng mịn của mình, lúc rảnh rỗi thì nghịch trang sức hoặc chải tóc.
Buổi tối khi Tưởng Vân Tri lấy quần áo chuẩn bị về nhà, lúc ra cửa lại bị Niểu Niểu gọi lại. Tưởng Vân Tri quay đầu nhìn cô ấy.
Dư Niểu Niểu : "Anh à~ Một mình em ở đây sợ lắm."
Tưởng Vân Tri bất đắc dĩ.
Tưởng Vân Tri: "Ở đây chỉ có một cái giường thôi."
Niểu Niểu chậm rãi nói.
Dư Niểu Niểu : "Còn có sofa nữa mà~"
Tưởng Vân Tri: "Ý em là bảo anh ngủ sofa?"
Cô gái nhỏ liếc nhìn chiếc sofa, nhẹ giọng đáp.
Dư Niểu Niểu : "Vậy... hay là em ngủ?"
Cuối cùng Tưởng Vân Tri vẫn không rời đi, bây giờ Tưởng Vân Niểu vẫn chưa đến mức bị những chiêu trò của Tưởng Vân Tuyết đẩy vào cảnh bị cả nhà quay lưng. Cô vẫn còn nhận được tình cảm của người nhà họ Tưởng, vì vậy khoảng thời gian này thực sự rất thích hợp để cô làm gì đó.
Mặc dù cảm thấy hành động này có chút không chính đáng, nhưng... cô cảm thấy Tưởng Vân Tri không ghét mình. Cùng lắm sau này cô sẽ bù đắp cho anh nhiều hơn.
Tưởng Vân Tri đang trải chăn lên sofa. Chiếc sofa này không lớn lắm, khi anh nằm xuống, Niểu Niểu nhìn thế nào cũng thấy đôi chân dài của anh bị ấm ức, liền khẽ than.
Dư Niểu Niểu: "Anh~"
Tưởng Vân Tri: "Lại sao nữa đây?"
Dư Niểu Niểu: "Chân anh dài thật đấy, ngủ sofa thiệt thòi cho anh quá!"
Tưởng Vân Tri: "Hừ! Cũng biết anh thiệt thòi cơ à, hiếm có nha! Biết điều ghê!"
Dư Niểu Niểu: "Hay là... anh lên giường ngủ đi!"
Tưởng Vân Tri: "Hả?"
Dư Niểu Niểu: "Em nói là, anh lên giường ngủ đi!"
Tưởng Vân Tri: "Em đang nói gì thế?"
Dư Niểu Niểu: "Giường cũng khá rộng, đủ để hai anh em mình ngủ chung mà. Anh lên đi, không thì anh sẽ ngủ không ngon đâu."
Tưởng Vân Tri: "..."
Cuối cùng Tưởng Vân Tri vẫn lên giường, anh cũng cảm thấy ngủ trên giường sẽ tốt hơn, mai còn phải đi làm. Hơn nữa, người nằm bên cạnh là em gái anh, hai người lúc nhỏ cũng từng ngủ chung, chẳng có gì bất tiện cả.
Nằm trên giường, hai chân dài duỗi thẳng, Tưởng Vân Tri thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là chiếc giường này tuy không nhỏ nhưng cũng không lớn, nếu là vợ chồng thì nằm chen chút vẫn ổn, nhưng bây giờ thì có chút gò bó.
Anh không nghĩ nhiều, vừa nằm xuống đã nhắm mắt chuẩn bị ngủ.
Dư Niểu Niểu: "Anh à~"
Tưởng Vân Tri: "Lại sao nữa?"
______
Lần đầu ad làm thể loại này thấy sao mà nữ chính thích làm nũng quá, mà nghĩ lại thấy cũng đúng ha ha...