Xuyên Nhanh: Tôi Ở Niên Đại Văn Ôm Đùi

Thế giới 1 - Chương 6: Thập Niên 80, Thiên Kim Thật Giả

Trên bàn ăn, mọi người đều có tâm tư khác nhau. Tưởng Vân Tuyết từ nãy giờ luôn quan sát Tưởng Vân Niểu, cái người đã chiếm lấy thân phận của mình này. Khi thấy anh trai vô thức thân thiết với cô, lòng bàn tay của Tưởng Vân Tuyết siết chặt lại. Trong suốt khoảng thời gian cô ta trở về gia đình này, người anh trai ấy chưa từng gần gũi với cô ta như vậy.

Mặc dù cô ta cảm nhận được anh trai cố gắng đối xử tốt với mình nhưng tình cảm đã trống rỗng suốt mười bảy năm qua, nên một số hành động khó có thể tự nhiên thể hiện được.

Cô ta rất muốn đuổi người này đi, nhưng không thể. Nếu làm vậy, chỉ càng khiến nhà họ Tưởng nhớ thương cô. Cô ta phải để cô không thể ở lại đây, cuối cùng buộc nhà họ Tưởng phải tự tay đưa cô đi.

Còn về phần Dư Niểu Niểu, cô chẳng quan tâm đến tâm tư của những người này, tâm trí cô hoàn toàn đặt vào Tưởng Vân Tri. Tưởng Vân Tri và Lục Đình hoàn toàn thuộc hai kiểu người khác nhau. Lục Đình có đôi mày kiếm sắc sảo, ánh mắt sáng, phù hợp với thẩm mỹ hiện đại.

Trong khi đó, Tưởng Vân Tri lại mang vẻ đẹp hoàn hảo theo phong cách truyền thống phương Đông. Anh không phải kiểu đẹp trai khiến người ta choáng ngợp ngay từ cái nhìn đầu tiên, mà mang một khí chất thanh tao, điềm đạm, nghiêm túc, khiến người ta không thể rời mắt.

Dư Niểu Niểu vừa ăn cơm vừa nhanh chóng suy nghĩ, cô không muốn bị đưa về nông thôn để nhận “tình yêu” của cặp cha mẹ ruột thiếu trách nhiệm kia. Nếu có thể, cô nhất định phải tìm cách vừa không bị đưa đi, vừa không làm chướng mắt nhà họ Tưởng.

Nhưng còn chưa kịp nghĩ ra cách nào, cổ họng cô đã bị thứ gì đó mắc lại. Cô khó chịu cố nuốt xuống nhưng cơn đau nhói ở họng khiến nước mắt cô lập tức dâng đầy trong mắt. Cô nắm chặt tay Tưởng Vân Tri, khổ sở nói.

Dư Niểu Niểu: "Anh ơi~! Xương cá… đau quá~!"

Tiếng kêu của cô khiến tất cả mọi người trên bàn ăn giật mình. Hai vợ chồng nhà họ Tưởng vốn đang trò chuyện cùng Lục Đình, cũng quay sang nhìn, theo phản xạ muốn bước tới quan tâm nhưng Tưởng Vân Tri đã nhanh chóng giữ lấy mặt cô.

Tưởng Vân Tri: "Há miệng ra!"

Dư Nhiễu Nhiễu: "A~…"

Tưởng Vân Tri đưa hai ngón tay, cẩn thận lấy ra một cái xương cá nhỏ từ họng cô. Sau khi quan sát kỹ, xác định không còn gì nguy hiểm, anh mới buông tay.

Dư Niểu Niểu không ngờ rằng ngay cả việc ăn cơm cô cũng có thể bị xương cá làm mắc họng. Một người yêu thích ăn cá như cô làm sao có thể phạm phải sai lầm này chứ? Rõ ràng là cô đã kiểm tra rất kỹ rồi mới ăn!