Không Phận Sự Miễn Vào

Chương 34

Muse ngồi xổm trước cửa ngẩng đầu nhìn Lộ Nhan Thanh vừa tắm rửa xong, cái đuôi to lớn khẽ quét trên sàn nhà.

"Chào buổi sáng Miu Miu." Giọng nói buổi sáng có phần trầm hơn so với ban ngày, âm sắc trong trẻo càng thêm vài phần quyến rũ.

Biên độ vẫy đuôi càng lớn, Muse "meo" một tiếng, lộ ra hàm răng trắng nhỏ xinh.

Cúi người xoa đầu mèo, Lộ Nhan Thanh bước nhanh đến bếp chuẩn bị bữa sáng, Muse cả đêm không gặp cô, bước đi nhẹ nhàng theo sau.

Lộ Nhan Thanh ngủ không sâu, từ khi đón Muse hoạt bát, thích quấn người về nhà, một người một mèo phải mất một thời gian dài mới thích nghi được. Nhất là vào buổi tối, ban đầu Muse luôn muốn theo Lộ Nhan Thanh vào phòng ngủ, thân hình bé nhỏ đáng thương kêu gào ngoài cửa, mềm lòng cho vào thì lại không yên, Lộ Nhan Thanh đành tàn nhẫn mất nhiều công sức mới huấn luyện được nó thành bộ dạng như bây giờ.

Vừa lấy nguyên liệu đã rã đông từ tối qua trong ngăn mát tủ lạnh ra, Lộ Nhan Thanh liền nghe thấy tiếng mèo kêu bên chân, cô nghiêng đầu nhìn Muse đang thè lưỡi liếʍ môi, khẽ cười: “Mèo nhỏ tham ăn."

"Meo." Muse bất mãn với lời chế giễu của cô, nhảy lên ghế cao gần đó xem Lộ Nhan Thanh nấu đồ ăn cho nó, đôi mắt xanh biếc phản chiếu từng cử động của Lộ Nhan Thanh.

Cho nguyên liệu của Muse vào nồi, Lộ Nhan Thanh làm cho mình một phần Panini và một ly nước ép rau củ quả.

"Muse." Lộ Nhan Thanh đang rót nước ép đột nhiên trầm giọng gọi khẽ.

Muse rụt cái vuốt đang giơ ra giữa chừng lại, đưa lên miệng liếʍ nhẹ, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, lại liếc nhìn chiếc Panini thơm phức, vẫy đuôi nhảy xuống đất, ngẩng cao đầu, vặn vẹo đi ra khỏi bếp.

Bày biện xong bữa ăn, Lộ Nhan Thanh bưng khay đến phòng ăn, vừa đặt chiếc bát sứ màu vàng in hình móng mèo lên giá gỗ, Muse đã biến mất liền quay lại. Lộ Nhan Thanh đã quá quen, ăn sáng xong, dọn dẹp đơn giản rồi mang theo bản thảo đến studio.

"Chào buổi sáng Lộ tổng." Tống Tây đang bưng một ly sữa đậu nành uống ngon lành.

"Chào buổi sáng." Lộ Nhan Thanh bước đi nhẹ nhàng đến chỗ làm việc của mình.

Tống Tây dõi theo bóng lưng thon thả của cô, vừa ngắm nghía cách ăn mặc, vừa liếc thấy một vệt trắng trên ống quần đen.

"Lộ tổng, hình như trên quần chị có lông." Cô đoán chắc là do con mèo nhỏ đáng yêu kia cọ vào.

Lộ Nhan Thanh đặt đồ đạc xuống, ngồi lên ghế kiểm tra trang phục của mình, lấy dụng cụ dính lông từ trong ngăn kéo ra, làm sạch lông mèo trên ống quần. Xé tờ giấy dính đã dùng, cô khẽ cau mày, dạo này nhóc con rụng lông nhiều hơn, ngày nào cũng chải ra được rất nhiều.

Tống Tây vứt cốc rỗng, đi đến bên cạnh Lộ Nhan Thanh, nhìn thùng rác rồi nói: "Có phải nó lại bám lấy chị không cho ra ngoài không, hay là mang đến studio đi, một mình ở nhà chán lắm." Cô đã để ý con mèo nhỏ của sếp từ lâu, chỉ mới được thấy qua ảnh nền trong vòng bạn bè, trông rất đáng yêu.

Lộ Nhan Thanh vừa lấy bản vẽ vừa nói: "Trong phòng mèo có rất nhiều đồ chơi, nó sẽ không chán đâu."

"Vậy ở đây rộng rãi thế này, thêm một con mèo cũng không sao mà." Tống Tây cảm thấy studio có mười mấy người, một người nuôi một con cũng không vấn đề gì.

Nhìn thấu tâm tư nhỏ của cô, Lộ Nhan Thanh sắp xếp xong bản thảo, nói: "Em định ngày nào cũng tăng ca à?" Hai sinh vật ham chơi gặp nhau, phần lớn là làm việc mười phút nghỉ ngơi nửa tiếng.