Lâm Quân ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: "Vu Thiên Túng? Nó chọc giận con à?"
"Việc nên làm thì không làm, việc không nên làm thì làm rất nhiều."
"Ồ, đừng khai trừ lão đồng nghiệp của mẹ là được, mẹ còn muốn đi vuốt ve cún của bà ấy." Lâm Quân uống một ngụm nước ép mà Phó Quy Âm đưa tới.
Phó Tư ngáp một cái nói: "Mẹ tự nuôi một con không phải tốt hơn sao, bà ta mà còn dung túng cho người bên dưới làm loạn như thế thì mẹ sẽ không có cún để vuốt ve đâu."
"Nuôi con còn chưa đủ à? Rất phiền phức."
"Mẹ mắng con."
Lâm Quân sờ sờ mũi nói: "Đâu có, sao con có thể là cún con chứ, con là sói con."
Phó Tư trợn mắt không muốn nói chuyện với bà, đổi giọng hỏi: "Mẹ con đâu?"
"Đang bóp vai cho mẹ, sao thế?" Lâm Quân bật loa ngoài.
"Không cần phát cơm chó cho con, cảm ơn. Con muốn hỏi bà ấy có qua lại với người của Xuyên Khoa không?"
"Con xem, con tự nói con là cẩu rồi."
Phó Quy Âm lên tiếng chấm dứt cuộc đối thoại vô nghĩa của hai mẹ con: “Có, nhưng không sâu. Trọng tâm của nhà họ vẫn ở miền Nam, con có ý tưởng gì sao?"
Phó Tư nhìn đồng hồ nói: "Chỉ hỏi vậy thôi, con không có ý tưởng gì với Xuyên Khoa cả. Đồ ăn của con sắp đến rồi, hai người từ từ chơi đi."
"Ừ, có cần gì thì cứ nói."
"Bye~ Đừng nhớ con." Lâm Quân cũng tạm biệt cô.
"Hừ, người phụ nữ xấu xa." Phó Tư trở lại bàn làm việc tìm một kênh livestream game chuẩn bị vừa xem vừa ăn cơm.
Lý Đông Nhiên mang đồ ăn gõ cửa phòng Phó Tư, ở một căn biệt thự cách đó vài con phố cũng đang diễn ra tình cảnh tương tự.
Tống Tây bưng hộp cơm cẩn thận đi vào khu vực làm việc trong cùng ở tầng ba, nhìn Lộ Nhan Thanh đang tập trung tinh thần vào bản thiết kế, nhất thời không nỡ quấy rầy.
Lặng lẽ nhìn một lúc, cô nhẹ giọng nhắc nhở: "Lộ tổng, ăn cơm trước đã."
Lộ Nhan Thanh đầu cũng không ngẩng lên, bút trong tay vẫn đang phác thảo: “Để đó đi."
Tống Tây đặt bữa trưa lên chiếc bàn để đồ bên cạnh, nói: "Vậy chị nhớ ăn nhé."
"Ừ, phần này sắp vẽ xong rồi."
Tống Tây không yên tâm nhìn bản thảo dưới tay cô, đúng là sắp vẽ xong rồi.
"Rột rột—" Cốc giấy đã cạn đáy phát ra âm thanh, Phó Tư thả ống hút đã bị cô cắn dẹp ra, đóng gói rác rồi ném vào thùng rác ngoài cửa.
Rửa sạch tay, cô đi đến cửa sổ sát đất, phóng tầm mắt ra xa để thư giãn thần kinh thị giác. Mặt trời buổi trưa treo lơ lửng trên bầu trời, thành phố dưới ánh nắng tràn đầy sức sống, những chiếc xe lướt qua cuốn theo một luồng khí, bụi bặm trong không trung bay lên rồi hạ xuống.
Gió nhẹ thổi qua, lá cây xào xạc, cùng với âm thanh nhắc nhở của điện thoại di động nhắc nhở Tống Tây.
Lần nữa đi đến trước mặt Lộ Nhan Thanh, cô bất lực nhưng cũng đầy xót xa nói: "Lộ tổng, cơm nguội cả rồi. Đã nói là vẽ xong phần này rồi cơ mà, em đợi chị."
"Ừ." Vài phút sau Lộ Nhan Thanh mới dừng bút.
Thấy cô dừng lại, Tống Tây mới cầm hộp cơm đi ra ngoài: “May mà em cẩn thận, nếu không chị lại vẽ đến phần tiếp theo mất. Em đi hâm nóng thức ăn, chị nghỉ ngơi một chút đi."
"Ừ, cảm ơn." Lộ Nhan Thanh đứng dậy đi đến bên cửa sổ vận động gân cốt, cây hoa anh đào dưới lầu đang nở rộ, ánh nắng phủ lên cô một lớp màng mỏng màu vàng kim.
Tống Tây bày biện thức ăn đã hâm nóng lên bàn xong, nói với Lộ Nhan Thanh: "Được rồi, mau đến ăn đi."