Lại nhìn chiến tích trên ảnh của cô ấy, Phó Tư không nhịn được suy nghĩ rốt cuộc có phải do đứa trẻ hư gây họa hay không.
Chuyển sang APP dữ liệu của trò chơi này, Phó Tư tra xét một phen quá khứ anh dũng của Tống Tây, rút ra kết luận:
Bể tướng quá nông, kỹ thuật còn phải bồi dưỡng thêm.
Lắc lắc đầu, Phó Tư tắt điện thoại, chui vào chăn, cô ngủ rất ngon, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.
Thứ Hai, Phó Tư thoải mái hai ngày, xỏ giày bata bước vào công ty, thân trên mặc vest nhỏ thường ngày phối áo thun, thân dưới là một chiếc quần thể thao màu xám. Dáng người chuẩn và khuôn mặt thanh tú khiến cách phối đồ như vậy trông không hề lạc quẻ, ngược lại còn có một phong vị riêng.
Bước vào thang máy, cô nhìn vào gương, hất hất tóc mình.
Biên độ không đủ, thất bại.
Vào đến văn phòng, cô lấy máy uốn tóc từ trong ngăn kéo ra, vào nhà vệ sinh chỉnh trang lại tóc tai cho đến khi vừa ý mới đi họp.
Nghe xong báo cáo của các bộ phận, cô dặn dò đơn giản vài câu rồi kết thúc cuộc họp, trời biết cô ghét họp hành đến mức nào.
Mở máy tính, cô xem qua tin tức và thị trường chứng khoán, trên một màn hình khác hiển thị camera giám sát phòng luyện tập.
Đếm đếm số người, cô dựa vào lưng ghế thở dài, sáng sớm, cô thật sự không muốn động đậy.
"Phó tổng, cà phê của ngài." Lý Đông Nhiên bưng ly cà phê mới xay vào phòng.
Phó Tư khuấy khuấy đáy ly, hỏi: "Cô xác định đã cho đường rồi chứ?"
Lý Đông Nhiên gật đầu: “Tôi xác định."
Phó Tư chớp chớp mắt, tiếp tục khuấy chất lỏng màu nâu sẫm trong ly, hương thơm nồng đậm lan tỏa trong không khí.
"Phó tổng, ngài có khuấy thế nào thì nó vẫn đắng." Lý Đông Nhiên khuyên cô từ bỏ ý nghĩ không thực tế.
Phó Tư nhấc thìa lên, nhìn cà phê nhỏ giọt từ trên xuống, biết rõ còn cố hỏi: "Không có cà phê nào không đắng sao?"
"Uống nhiều sẽ quen." Lý Đông Nhiên đưa ra một cách giải quyết.
"Tôi không chịu được khổ." Phó Tư hất hất đầu, ý bảo cô đi làm việc.
Một lát sau, Lý Đông Nhiên ôm tập tài liệu cần ký quay lại, Phó Tư vừa ký vừa càu nhàu: "Tổng tài của các cô khi nào mới về, không sợ tôi bóp chết mầm non của cô ấy từ trong trứng nước sao?"
Lý Đông Nhiên thở dài, bé ngoan thì vẫn là bé ngoan, chỉ là hơi nghịch ngợm.
"Lâm tổng lúc đi công tác nói ít nhất phải một tháng, ngài người tài giỏi chịu khó nhiều hơn."
"Sao cô còn vẽ bánh nướng cho tôi, cầm đi." Phó Tư đẩy tập tài liệu qua, Lý Đông Nhiên tiện tay cầm luôn ly đã uống cạn của cô đi.
Nghe thấy tiếng đóng cửa, Phó Tư lại càu nhàu: "Đi công tác gì chứ, hai người phụ nữ nhẫn tâm bỏ rơi tôi đi du lịch vòng quanh thế giới. Hôm nay sẽ nhổ hết đám mầm nát của cô ra khỏi đất, đỡ phải ảnh hưởng đến mầm tốt của tôi."
Lâm Quân đang ở Châu Âu hắt hơi một cái, cô nhìn mặt trời trên đỉnh đầu, lại nhìn người bên cạnh: “Âm Âm, có phải nhóc con ở nhà đang mắng em không?"
Phó Quy Âm kéo tay Lâm Quân nhét vào túi, nhàn nhạt nói: "Ừm, cũng đang mắng chị."
Lâm Quân ghé sát vai cô ấy, trầm ngâm nói: "Để hai bên cho con bé quản lý đúng là hơi đáng thương, hay là mua cho con bé ít đĩa hát mang về nhé?"
"Em bên kia gần đây không có việc gì, Linh Động là con bé tự muốn đi." Phó Quy Âm không lo lắng Phó Tư xử lý không được.
Lâm Quân ghé vào vai cô ấy, bật cười thành tiếng: “Này, sao em làm mẹ kiểu gì vậy, không phải chui ra từ bụng em sao?"