Nhìn động tác nuốt xuống khó khăn của cô, khóe miệng Lộ Nhan Thanh hiện lên một nụ cười nhạt mà chính cô cũng không phát hiện ra.
Lý Đông Nhiên lặng lẽ rót cho Phó Tư cốc nước, trong mắt càng tò mò hơn về Lộ Nhan Thanh, người có thể chế ngự được Phó Tư cô chỉ thấy có chủ tịch.
Nghe những lời tiếp theo của Phó Tư, Lộ Nhan Thanh thu lại ý định về nhà trêu mèo vừa nảy sinh.
"Bản thảo đầu tiên khoảng bao giờ có thể xong?" Phó Tư nói chuyện chính.
"Một tuần."
Phó Tư đặt bát đũa xuống lau miệng nói: "Không vội, đảm bảo hiệu quả là được. Cuối tuần tôi không đi làm."
Người phụ trách đã buông đũa, hai trợ lý thấy vậy liền ngồi thẳng người chờ phân phó.
"Một tuần là đủ rồi, Phó tổng cần nghỉ ngơi một lát không?"
Phó Tư lắc đầu đứng dậy, trong lòng thầm nghĩ: Nghỉ ngơi gì mà nghỉ, chị lại không muốn nói chuyện với tôi.
"Vậy làm phiền rồi, đi thôi."
Bốn người cùng nhau đi ra ngoài, Phó Tư lại nói: "Chị cứ phát huy, không cần suy nghĩ vấn đề khác."
Ý tưởng và yêu cầu của Phó Tư cô đã hiểu rất rõ, Lộ Nhan Thanh đáp: "Ừ, nếu Phó tổng có ý tưởng mới xin hãy kịp thời trao đổi với tôi."
"Đương nhiên." Phó Tư vừa đi qua góc rẽ, một đứa trẻ cầm chiếc móng giò hầm còn đang nhỏ dầu chạy vụt qua, đâm sầm vào người cô.
Chiếc móng giò đỏ au từ sau thắt lưng rơi xuống đất, khóe trán Phó Tư giật giật, còn chưa kịp nói gì đứa bé kia đã khóc òa lên.
"Oa oa oa!"
Nghe đến đau đầu, Phó Tư không muốn để ý đến cậu bé, kéo vạt áo ra không để dầu thấm vào da, Lý Đông Nhiên phía sau vội vàng lấy giấy giúp cô lau.
Hiệu quả không lớn, chiếc áo phông trắng tinh bị nhuộm một mảng dầu đỏ chói mắt.
Tiếng khóc thu hút hai nhân viên phục vụ và người nhà của cậu bé.
"Ôi bé ngoan của bà, đừng khóc đừng khóc, bà lấy cho con cái khác, có bị đau ở đâu không?" Người phụ nữ phúc hậu đã ngoài sáu mươi ngồi xổm xuống, ánh mắt tràn đầy đau lòng lau nước mắt cho cháu trai.
Tiếng khóc chuyển thành tiếng nấc, nhân viên phục vụ không xử lý hiện trường vội xin lỗi Phó Tư: "Xin lỗi, chúng tôi không kịp thời phát hiện ra đứa trẻ này."
Phó Tư cau mày khoát tay, trên mặt lộ rõ vẻ bực bội.
Thấy người phụ nữ bế đứa trẻ định đi, cô khoanh tay nói: "Tôi nói này bà ơi, bà có phải nên dạy cháu xin lỗi tôi rồi mới đi không?"
Đứa bé nhìn vẻ mặt lạnh lùng của cô, làm bộ muốn khóc, người phụ nữ vội vàng an ủi: "Đừng sợ bé ngoan, có bà ở đây."
Quay đầu cô ta lại nói với Phó Tư: "Ôi dào trẻ con mà, hoạt bát một chút, cái áo này của cô về giặt là sạch. Tôi thay nó xin lỗi cô nhé."
Lộ Nhan Thanh đảo mắt xung quanh, góc rẽ này rất khó có khách hàng nhìn thấy.
Phó Tư tức giận bật cười: “Hừ, tôi thấy thằng bé này cũng học mẫu giáo rồi, không biết nói chuyện à?"
Lý Đông Nhiên xoa trán thầm kêu không ổn: Xong rồi, Phó tổng bắt đầu nghiêm túc rồi.
Người phụ nữ sốt ruột: “Cô nói chuyện kiểu gì đấy, nhìn thì trắng trẻo xinh xắn sao lại trù ẻo trẻ con thế hả?"
Lý Đông Nhiên vừa định mở miệng đã nghe thấy một giọng nói vừa dịu dàng vừa kiên định, càng khiến cô kinh ngạc hơn là Phó Tư vừa nãy còn đang xù lông lúc này lại ngoan ngoãn đứng sang một bên, trên người còn khoác chiếc áo khoác không phải của cô.
"Bà ơi, cháu trai bà trông rất tuấn tú, đạo lý tôn trọng người khác chắc là rất dễ học. Nhiều chuyện khi nhỏ không dạy, lớn lên dễ chịu thiệt thòi." Cởϊ áσ khoác ra, Lộ Nhan Thanh chỉ mặc một chiếc áo hai dây lụa rũ, vẻ ngoài thêm vài phần dịu dàng, khí thế lại trở nên mạnh mẽ.