"Vậy làm phiền Phó tổng rồi."
Lý Đông Nhiên vừa định mở miệng hỏi sở thích ăn uống của hai người thì sếp của cô đã giành mất việc này.
Giọng điệu của Phó Tư rõ ràng vui vẻ hơn nhiều: “Ăn đồ Tứ Xuyên nhé? Có món nào đặc biệt muốn ăn hay kiêng kị không?"
Sự vui mừng trong mắt em ấy đương nhiên không thoát khỏi tầm mắt của tôi, tôi bắt đầu suy nghĩ có phải mình không nên đồng ý hay không.
Bạn nhỏ, dễ thỏa mãn quá rồi.
"Đều được, theo khẩu vị của Phó tổng là được rồi."
Phó Tư gãi đầu, có vẻ hơi khổ não: "Sao cứ một câu hai câu đều là Phó tổng, mất mặt quá đi."
Lý Đông Nhiên: ?
Nhìn Phó Tư mặt mày ủ rũ, còn có chút tủi thân, Lý Đông Nhiên rơi vào trạng thái hoài nghi bản thân. Có phải cô quá kém cỏi rồi không, sao trước giờ chưa từng phát hiện Phó Tư sẽ để ý vấn đề này.
Trùng tên cũng không phải không có lý do.
Tôi cảm thấy em ấy rất giống con mèo ở nhà, vòng vo tam quốc chỉ vì muốn ăn đồ hộp.
Liếc nhìn Lý trợ lý đang nghiêm túc suy nghĩ, tôi nói: "Tư tổng?"
Biểu cảm của Phó Tư cứng đờ trong giây lát, khóe môi tôi cong lên một nụ cười nhẹ khó phát hiện.
Thở dài, Phó Tư nói: "Khó nghe quá, tôi vẫn là mất mặt đi."
Tống Tây chớp mắt, vị Phó tổng này sao lại có nhiều bộ mặt thế nhỉ. Lúc thì tổng tài bá đạo, lúc thì quý cô lịch thiệp, bây giờ lại biến thành thiếu nữ nhà bên.
Giọng điệu nhàn nhạt có chút mất mát của em ấy không giống giả vờ, tôi mím môi.
Hai "thầy trò" bắt đầu đo đạc phòng học, Phó Tư uống một ngụm nước khoáng rồi nói: "Vẫn là tên của Lộ tổng hay, gọi chữ nào cũng hay. Cô nói có đúng không, Đông Nhiên."
Lý Đông Nhiên kinh ngạc nhìn Phó Tư, có phải hôm nay cô ra ngoài không đúng cách rồi không?
"Ừm, tên của Lộ tổng quả thực rất hay, hơn nữa còn rất hợp với khí chất của chị ấy." Kinh ngạc thì kinh ngạc, Lý Đông Nhiên nhanh chóng bắt nhịp.
Trong lòng tôi thầm thở dài, sao lại cố chấp thế nhỉ?
Thấy tôi cần mẫn làm việc, Phó Tư lấy điện thoại ra, gõ một dòng chữ cho Lý Đông Nhiên xem, sau đó xóa đi.
Đi theo con đường thuận tiện nhất, đo đến nhà hát, Phó Tư đã có thêm hiểu biết về thái độ làm việc của tôi.
Tỉ mỉ, kiên nhẫn, mạch lạc rõ ràng và cực kỳ hiệu quả.
Đi theo suốt cả buổi mà cô không hề cảm thấy nhàm chán, chỉ là đứng lâu hơi mỏi.
Khẽ động đậy cổ chân, Phó Tư có chút hối hận, sao mình không đi một đôi giày đế dày giống như Lộ Nhan Thanh nhỉ.
Khi tôi quay người, bắt gặp em ấy đang cúi đầu nhìn giày, dáng vẻ "liễu yếu đào tơ" thế này chắc hẳn chưa từng đến những nơi như thế này?
"Chỉ còn phòng cuối cùng, nếu yên tâm thì hai người có thể về xe đợi trước."
Phó Tư lập tức ngẩng đầu, cười nói: "Rất yên tâm. Nhiều người sẽ bớt nhàm chán hơn, có vấn đề gì cũng tiện trao đổi kịp thời."
Lâu ngày không có người ra vào, nền nhà tích tụ một lớp bụi dày, tôi túm lấy vạt áo khoác, giây sau lại buông ra.
Không có chuyện gì xảy ra.
Phó Tư bước đến bên cạnh tôi, phóng tầm mắt nhìn xuống sân khấu phía dưới.
"Chị cảm thấy thần tượng nên là người như thế nào?"
Tôi nghiêng đầu nhìn em ấy, lúc này Phó Tư đang yên lặng nhìn về phía xa, trong mắt dường như đang ấp ủ điều gì đó.
Phiền muộn? Tham vọng? Đều không đúng.
Đôi giày tôi đang đi hôm nay dày khoảng 3cm, tôi ước chừng người cao hơn mình gần một tấc trước mặt chắc hẳn phải cao 1m75.