Cuối cùng Tiểu Tinh cũng bị thuyết phục. Ban đầu nó chỉ muốn chạy trốn thật xa, thoát khỏi tên điên kia rồi nhanh chóng đổi một chủ nhân có tu vi cao hơn để bảo vệ mình, nhưng lúc này nó nghĩ, ngay cả những người có tu vi cao hơn tên điên kia cũng bị hắn gϊếŧ, nếu cao hơn nữa thì có khi còn tệ hơn, nhưng người trước mắt lại chưa từng tu luyện mà vẫn sống sót, có thể thấy nàng quả thật có chút số mệnh.
Nó cuối cùng cũng chịu nói: "Được rồi, ta muốn xem ngươi có thật sự được Thiên Đạo phù hộ hay không."
Tạ Bạch Lộ nghe vậy âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nàng biết khí linh sẽ không thực sự coi nàng là chủ nhân, nếu tìm được cơ hội tốt hơn chắc chắn vẫn sẽ bỏ rơi nàng, nhưng ít ra cũng kéo dài được một thời gian, chờ nàng quen thuộc với thế giới này rồi xem có cách nào khiến nó nghe lời hay không.
Nàng dừng lại một chút, xác nhận: "Ngươi vừa nói, chỉ khi ta chết ngươi mới có thể đổi chủ nhân... Ngươi thật sự không còn cách nào khác để đổi chủ sao?"
Tiểu Tinh phủ nhận: "Đương nhiên là không có, ta chỉ là một khí linh thôi!"
Tạ Bạch Lộ âm thầm mắng, nhìn cái dáng vẻ kiêu ngạo của ngươi vừa rồi có giống một khí linh đâu?
Nàng không để ý đến chuyện này nữa, thay quần áo sạch sẽ, sau đó dựa theo chỉ dẫn của Tiểu Tinh uống đan dược chữa thương rồi ngồi xuống điều tức. Còn Tiểu Tinh ở bên cạnh giải thích một số chuyện mà nó biết theo yêu cầu của nàng.
Thế giới tu tiên này có năm đại thế gia, Lăng gia là một trong số đó, gã Lăng Tùng muốn gϊếŧ nàng vừa rồi chính là người của Lăng gia. Dù hắn xuất thân từ thế gia nhưng khi đánh nhau lại liều mạng như không muốn sống, người có tu vi cao hơn hắn đều sẽ cố gắng tránh né, tu vi thấp thì càng không cần phải nói, hắn dựa vào tu vi và gia thế, gϊếŧ không ít tu sĩ mà cũng không có ai dám tìm hắn gây phiền phức, thậm chí ngay cả tên của hắn cũng không dám nói, chỉ dùng "Tên điên" để ám chỉ.
Tiểu Tinh khó hiểu nói: "Tên điên kia rõ ràng thiên phú rất cao, tuổi còn trẻ đã là tu sĩ Kim Đan, nếu tiếp tục tu luyện sớm muộn gì cũng sẽ trở thành nhân vật tầm cỡ, không biết hắn chập mạch ở đâu mà suốt ngày đi liều mạng, người nhà hắn cũng không quản!"
Tạ Bạch Lộ nhớ lại cuộc tiếp xúc ngắn ngủi của mình với Lăng Tùng, cảm thấy tính cách của người này đúng là có vấn đề, là kiểu nhân vật phản diện điển hình.
Lúc này nàng cảm thấy đau ở đan điền, đây là dấu hiệu cho thấy linh lực vận hành đã đến giới hạn, nàng đành phải dừng lại.
Theo lời Lăng Tùng thì nguyên chủ chết dưới tay hắn, đan điền bị trọng thương, nhất thời khó mà chữa khỏi.
Nhưng dưới sự thúc giục của Tiểu Tinh, hơn nữa bản thân Tạ Bạch Lộ cũng sợ Lăng Tùng đuổi theo nên chỉ có thể dùng chút linh lực ít ỏi vừa tích góp được, lợi dụng Ngũ Tinh Đỉnh chạy thêm trăm dặm nữa.
Cứ như vậy, trong chuỗi ngày điều tức khôi phục, chạy trốn, tiếp tục khôi phục, tiếp tục chạy trốn, hai ngày đã trôi qua.
Tạ Bạch Lộ dần dần tiếp xúc được một số kiến thức cơ bản về thế giới tu chân, nhưng Tiểu Tinh chỉ là một khí linh, rất nhiều thứ nó đều nghe người khác nói chứ không phải tự mình trải nghiệm nên nàng vẫn còn khá mơ hồ với thế giới này.
Về lai lịch của Ngũ Tinh Đỉnh, Tiểu Tinh không hề giấu giếm, thậm chí còn rất đắc ý.
Theo lời Tiểu Tinh, Ngũ Tinh Đỉnh vốn là Thần Khí, chỉ là hiện tại ba trong số năm viên tinh thạch nguyên tố trên đỉnh đã bị rơi mất, nó liền bị vùi lấp trong bụi trần. Ban đầu nó ở một nơi linh khí dồi dào, ai ngờ lại bị một đám tu sĩ phát hiện, từ đó về sau nó không có ngày nào yên ổn, luôn bị tranh giành.
Đối với nó nhận ai làm chủ nhân cũng được, dù sao nhiều năm qua nó đã đổi không biết bao nhiêu chủ nhân, nhưng lại xui xẻo gặp phải tên điên Lăng Tùng.
Lăng Tùng căn bản không coi trọng thân phận Thần Khí của nó, thứ hắn muốn chính là vật liệu cấu thành nên nó, hắn muốn hủy diệt nó để tế luyện bản mạng kiếm của hắn!
Chuyện này nó sao có thể để xảy ra, đương nhiên phải liều mạng bỏ chạy rồi?
Thần Khí hay không Thần Khí, Tạ Bạch Lộ nghe xong cũng không có cảm giác gì, dù lợi hại đến đâu thì cũng chả liên quan đến một người không biết dùng như nàng.
Theo lời Tiểu Tinh, tu vi của nàng là Trúc Cơ trung kỳ, chưa ích cốc, cho nên trong túi trữ vật còn có lương khô. May sự trao đổi chất của tu sĩ dường như chậm hơn so với phàm nhân, hấp thụ thức ăn cũng triệt để hơn, lượng chất thải sinh ra cũng ít và chậm hơn, từ khi xuyên không đến giờ nàng mới chỉ đi đại tiện một lần.