"Được, con nói gì nghe nấy! Trồng rau nuôi gà!"
Tiết Vân Thư mỉm cười, đôi mắt cụp xuống nhìn đôi tay của Lý Phấn Lan, vì thường xuyên giặt quần áo may vá cho người ta, tay mẹ nứt nẻ nghiêm trọng, nhất là đầu ngón tay còn phải dán băng keo, gặp chút nước là đau đến thở hắt.
Dù vậy, Lý Phấn Lan cũng chưa từng chịu nghỉ một ngày, một chậu quần áo to phải giặt cả nửa ngày, chỉ kiếm được vài hào, vậy mà còn nhét ba trăm đồng cho cô...
Đàn ông là cái thá gì, chẳng thể sánh bằng nửa phần quan trọng của mẹ.
"Lát con xào rau! Mẹ, mẹ biết đấy con xào rau ngon lắm, đến lúc đi bán cơm hộp chắc chắn phát tài!"
Tiết Vân Thư đỡ lấy cái muôi trong tay Lý Phấn Lan, nén ướt đẫm nơi đáy mắt, cố gắng làm giọng nói thoải mái hơn:
"Bây giờ chúng ta là người giàu rồi, sau này bữa nào cũng phải ăn thịt!"
"Con gái phá của!"
Lý Phấn Lan cười mắng cô một câu, thấy con gái dường như không bị Lục Tri Hành ảnh hưởng nhiều như vậy, trong lòng cũng dễ chịu hơn nhiều:
"Tiền đó con tự giữ lấy, mẹ và em con không cần!
Sau này còn dài, con tưởng làm ăn dễ thế à!"
Trong lòng bà vẫn còn lo lắng, bán cơm hộp liệu có được không?
Tám nghìn đồng này là hy vọng nửa đời sau của con gái, bà nói gì cũng không thể động đến...
Tiết Vân Thư chẳng quan tâm điều đó, tám nghìn đồng ở thời đại này đúng là một số tiền không nhỏ, nhưng còn lâu mới sống tốt được, người ta không thể ngồi không ăn núi lở được đúng không?
Hai mẹ con đang nói chuyện, cửa phòng bị đẩy ra, Tiết Minh Thành đeo túi vải đi học về.
Cậu trai mười tám tuổi đã rất cao, dáng vẻ có phần giống Tiết Vân Thư, da hơi trắng, đôi mắt phượng hơi xếch, mũi cao môi mỏng.
Chị em nhà họ Tiết đều đẹp, nếu không mai mối cũng không giới thiệu cô gái xuất thân từ gia đình như Tiết Vân Thư cho Lục Tri Hành.
Con gái đẹp đã chiếm được nhiều điểm, nhưng trái tim đàn ông không phải chỉ dựa vào xinh đẹp là có thể giữ được.
Thấy Tiết Vân Thư ở đây, Tiết Minh Thành sững người, trong mắt lập tức bùng lên vẻ vui mừng:
"Chị, sao chị về nhà vậy?"
Cậu nói xong theo phản xạ nhìn quanh phòng, không thấy bóng dáng Lục Tri Hành, lại hỏi thêm một câu: "Chị tự về à?"
Chuyện Tiết Vân Thư bị Lục Tri Hành đưa vào bệnh viện, Lý Phấn Lan cũng đến ngày cuối cùng mới biết tin, chuyện này không dám nói với con trai.
Chị em quan hệ vốn rất tốt, nếu biết chị bị bắt nạt, Minh Thành chắc chắn không nhịn được sẽ đến tận cửa đánh người.
Nhưng năm nay cậu lên lớp mười hai, nếu thật sự náo loạn lớn, sau này thi đại học làm sao?
Lòng bàn tay lưng bàn tay đều là thịt, Lý Phấn Lan ở nhà khóc đỏ mắt, chưa kịp động thân đi tìm, Tiết Vân Thư đã tự về.
Tiết Vân Thư không trả lời câu hỏi của cậu, chỉ nhìn em trai mắt hơi cay.
Trong mơ Minh Thành đã đến đơn vị của Lục Tri Hành gây chuyện nhiều lần, thậm chí đánh cả Chu Tân Nguyệt.
Cuối cùng thi đại học thất bại, chàng trai đáng lẽ có tương lai tươi sáng lại chỉ có thể ra công trường vác thép.
Em trai cô đẹp trai thông minh, lại phải chịu liên lụy vì cô!
Tiết Minh Thành để cặp sách xuống, thấy chị mình đỏ mắt, bộ dáng muốn khóc không khóc, lập tức hoảng hốt:
"Chị, chị sao vậy? Chị đừng khóc..."
Từ nhỏ đến lớn, cậu luôn sợ chị rơi nước mắt, chỉ cần thấy Tiết Vân Thư khóc, tính cứng đầu mấy cũng thành con lừa ngoan.
Lúc ba gặp chuyện, chị mới mười sáu tuổi đã nghỉ học vào nhà máy làm việc, cậu ở nhà náo loạn không chịu đi học.