TN80: Sau Khi Ly Hôn Tôi Được Sĩ Quan Quân Đội Chiều Chuộng

Chương 1.2: Vì người phụ nữ khác mà đưa cô vào bệnh viện tâm thần

"Sao mặt mày tái mét vậy? Lạnh à?"

Người đàn ông bên cạnh cau mày, theo thói quen cởϊ áσ khoác choàng lên người cô:

"Đừng để bị cảm lạnh, về nhà anh nấu cho em chút trà gừng uống, lát nữa là ấm lên ngay."

Tiết Vân Thư hơi nghiêng người, chiếc áo khoác trên vai vẫn còn hơi ấm, nhưng lẫn với mùi xà phòng lờ mờ, hoàn toàn khác với mùi xà bông dùng ở nhà.

Thấy cô cứ im lặng, Lục Tri Hành dừng bước: "Vân Thư, đưa em vào bệnh viện là bất đắc dĩ.

Tân Nguyệt là mẹ đơn thân mang theo con nhỏ vốn đã không dễ dàng, em lại còn xông tới la lối nói cô ấy quyến rũ…

Điều đó ảnh hưởng quá lớn đối với một bà mẹ đơn thân!"

"Vậy biến tôi thành bệnh nhân tâm thần thì ảnh hưởng không lớn sao?"

Tiết Vân Thư không nhịn được, quay đầu mỉa mai một câu:

"Lúc anh đưa nhà cho cô ta ở, mỗi tháng cho năm mươi đồng, anh không nghĩ là sẽ có ảnh hưởng gì à?"

Lục Tri Hành hít sâu một hơi: "Bệnh viện bên này anh đã nhờ bác sĩ làm giấy chứng nhận rồi, sẽ không ảnh hưởng gì đến em cả.

Còn về chuyện của anh với Tân Nguyệt, đây chỉ là hiểu lầm thôi, chúng ta về nhà nói tiếp."

Hay thật, không ảnh hưởng gì cơ đấy!

Vì cái mác tâm thần này, cô là công nhân chính thức mà cũng mất việc.

Cho dù có giấy chứng nhận của bác sĩ, người xung quanh vẫn cho rằng cô có vấn đề về tinh thần.

Mà kiếp trước, cô quả thực đã bị người đàn ông này ép đến phát điên!

Còn về Chu Tân Nguyệt kia, ngay khi Tiết Vân Thư tỉnh mộng đã biết rõ ràng, giữa họ có lẽ chưa đến mức quan hệ thực sự, nhưng tuyệt đối không trong sáng.

Chu Tân Nguyệt và Lục Tri Hành quen biết từ nhỏ, bố cô ta có ân với nhà họ Lục.

Năm đó, ông Chu qua đời vì bệnh, Chu Tân Nguyệt mới hơn mười tuổi theo mẹ rời khỏi Hải Thành.

Đến khi Lục Tri Hành gặp lại cô ta, lại là ở một vùng núi hẻo lánh, cô bé thanh mai trúc mã ngày xưa lại bị bọn buôn người bắt cóc, gả cho một ông già hơn năm mươi tuổi...

Mấy năm sống như súc vật, khiến cô gái xinh đẹp nhất khu tập thể năm xưa giờ đầy thương tích khắp người, chịu đủ cực hình.

Lục Tri Hành lúc đó chấn động lắm, lập tức vận dụng các mối quan hệ đưa người về, kèm theo cả con trai của Chu Tân Nguyệt.

Từ đó về sau, Lục Tri Hành trở thành vị cứu tinh của Chu Tân Nguyệt.

Tiết Vân Thư và Lục Tri Hành sống ở căn hộ do đơn vị cấp.

Vừa vào nhà, chưa kịp để Lục Tri Hành lên tiếng, Tiết Vân Thư đã cầm nước nóng đi thẳng vào phòng tắm rửa.

Lúc cô bước ra, bên ngoài đã bắt đầu thoảng mùi thơm của thịt và rau.

Lục Tri Hành ở bệnh viện luôn là vị bác sĩ trưởng khoa cao cao tại thượng, giờ đây cũng quấn tạp dề, đang nấu nướng trong bếp.

Hắn nghe thấy động tĩnh, quay đầu lại cười: "Ngồi xuống uống chút canh trước đã, còn một món nữa là xong ngay."

Trên bàn bày hai đĩa thức ăn, hai bát cơm trắng thơm phức, ai nhìn vào chẳng phải khen đây quả là một người chồng tốt?

Nhưng nếu không phải tận mắt trải qua mười năm ngột ngạt đó trong mơ, có lẽ Tiết Vân Thư vẫn còn tự dằn vặt mình trong tình yêu với hắn, cho đến chết mới thôi.

"Ăn cơm đi."

Bàn tay thanh mảnh đặt đĩa trứng xào cà chua lên bàn, Lục Tri Hành ngồi đối diện, giọng điệu ôn hòa: "Ăn từ từ thôi, mai anh mua thêm ít sườn."

Như thể người vì phụ nữ khác mà nhốt vợ mình vào bệnh viện tâm thần không phải là hắn vậy!

Tiết Vân Thư im lặng ăn cơm, cô ăn trứng ăn thịt, chẳng chút khách sáo, thậm chí còn chẳng thèm ngẩng đầu lên.

Lục Tri Hành vốn tính tình lạnh lùng, trước kia mỗi lần hai người ngồi ăn cơm với nhau, đều là Tiết Vân Thư líu lo mở miệng, hắn chỉ việc nghe, thỉnh thoảng mới hứng chí ừ một tiếng.

Bây giờ Tiết Vân Thư cũng không nói năng gì, căn phòng trống vắng chỉ còn tiếng hai người ăn cơm, và tiếng bát đũa va chạm vào nhau.

Mãi đến khi ăn xong, Tiết Vân Thư đẩy bát đũa của mình lên bàn, cũng chẳng có ý định rửa, xoay người đi thẳng vào phòng ngủ.