Xuyên Đến Thập Niên 60: Cô Chủ Tư Bản Cướp Hai Rương Vàng Của Anh Trai Cặn Bã

Chương 12: Có cảm giác đầu óc cứ choáng váng thế nào…

Hiện giờ cô không để tâm mà chỉ muốn cất hết đồ trong hai con tàu này đi.

Nhân lúc không ai để ý, cô cố gắng khẽ khàng nhất có thể, nhanh chóng chuồn tới nhà kho chứa hàng.

Hay lắm, các thùng to được xếp chỉnh tề lại với nhau, thật sự không ít gì, con tàu này có thể chứa đến năm mươi, sáu mươi cái thùng.

Tay cô lập tức sờ vào chúng, dần dần bước lên, soạt soạt soạt, lập tức cất mười thùng vào trong không gian.

Nhưng đột nhiên cô dừng tay lại, nghĩ ngợi một lúc rồi đổi thành cách không thu đồ, cách cái thùng chỉ thu mỗi đồ vật bên trong vào không gian, còn thùng gỗ vẫn ở bên ngoài.

Khà khà, làm như thế, bọn họ hoàn toàn không phát hiện ra được đồ đã biến mất, phiền phức cũng bớt luôn, đợi đến nơi rồi chắc chắn đám người này sẽ rất kinh ngạc, sung sướиɠ hụt một phen, chỉ nghĩ thôi đã thấy sướиɠ rồi!

Còn lại khoảng năm mươi thùng, Phó Hồng Tuyết đều cách không cất đi hết, thời gian tổng cộng chỉ mất ba đến bốn phút, cuối cùng cô cũng đã thu hết toàn bộ tài vật bên trong thùng vào không gian của mình.

Không nói cái khác mà chỉ riêng mỗi vàng đã đến hơn hai mươi thùng rồi!

Phục luôn rồi đấy, thỏi vàng sáng lấp lánh ai mà chẳng thích?

Có cảm giác đầu óc cứ choáng váng thế nào…

Cũng tại mình kiếp trước chưa từng làm phú hào nên không biết phú quý ngút trời từ trên trời giáng xuống này có cảm giác thế nào, bây giờ đúng là bị vàng bạc chết tiệt đập cho choáng váng rồi!

Gương nhỏ chỉ to bằng lòng bàn tay trắng trẻo của Phó Hồng Kiền đỏ hồng lên vì kích động, hiện giờ trông cũng không còn nhợt nhạt trắng bệch nữa.

Suốt toàn bộ quá trình, khóe miệng đang nhếch lên không tài nào khép lại được.

Cất châu báu, đồ cổ và gốm sứ vào trong không gian xong cũng không có thời gian xem kỹ lại, chỉ xác nhận tất cả đều là bảo bối, đáng để cất đi, trước cứ sắp xếp trên tầng sáu của tòa nhà không gian để thuận tiện cho mình sau này còn đi thu xếp lại.

Cô giơ tay khép cái miệng vẫn đang cười toe toét của mình lại rồi nhanh chóng lén lút leo xuống tàu, chuyển sang một con tàu khác, phải tranh thủ thời gian, tốc chiến tốc thắng.

Chắc chắn không bao lâu nữa, Phó Vân Ba sẽ phải ra lệnh lập tức khởi hành.

Người ở trên con tàu này không ít, phải cực kỳ cẩn thận.

Cô vẫn mượn nhờ sự quan sát của lực tinh thần mà khéo léo leo lên tàu, chạy vào khoang tàu tiếp tục thu đồ vật cách lớp thùng gỗ!

Bên này cũng có khoảng sáu mươi chiếc thùng và cũng có một nửa số thùng dùng để chứa vàng.

Lúc cô thu hàng còn cố tình để ý, phát hiện ra một chiếc thùng sơn màu đỏ trong số chúng có vẻ ngoài rất bình thường nhưng lại được đánh dấu, bên trong toàn là đô la Mỹ, bảng Anh, nói thế nào cũng phải hơn ba mươi vạn tệ!

Không nói cái khác nhưng kế hoạch chuẩn bị cho chuyến chạy trốn này của Phó Vân Ba được làm cực kỳ chu toàn, biết được ngày sau không dùng đến Nhân Dân Tệ, chắc chắn đô la Mỹ với bảng Anh vẫn hữu dụng hơn!