Tiếp theo đó, người ngỡ ngàng lại trở thành Diệp Tri Lạc và Bách Lý Hạo.
Diệp Tri Lạc cũng phản ứng rất nhanh, vừa vào ký túc xá đã chào hỏi.
"Chào, bạn là bạn cùng phòng số 4 phải không?"
Mỗi ký túc xá có bốn phòng, Thời Yếm được phân vào phòng số 2.
Cậu ngước nhìn số phòng của mình rồi lại nhìn sang bên cạnh.
Phòng số 2 và số 4 kề nhau, còn phòng số 1 và số 3 cách họ một phòng khách.
Bóng người đứng bên bàn thẳng tắp như cây tùng bách, anh ta đang thu dọn hành lý của mình, thậm chí còn chẳng thèm liếc nhìn Diệp Tri Lạc lấy một cái, chỉ đáp gọn lỏn một tiếng.
"Ừm."
Giọng nhẹ đến mức gần như bay đi mất, nếu không phải ký túc xá lúc này đủ yên tĩnh, Diệp Tri Lạc còn nghi ngờ mình có nghe được câu trả lời đó không nữa.
Có vẻ lại là một người bạn cùng phòng không thích nói chuyện.
Diệp Tri Lạc hơi đau đầu, vừa định cân nhắc xem có nên nói gì thêm không thì đã thấy ánh mắt đối phương đột nhiên dừng lại trên người Thời Yếm.
"Chào, tôi là Samuel."
Thời Yếm uể oải hé mắt, nhìn về phía đối phương.
Rồi lập tức bị đôi mắt xám lục của người đó thu hút.
Có một khoảnh khắc, Thời Yếm cảm thấy mình như bị một con thú dữ nhìn chằm chằm.
Bên ngoài trời đã bắt đầu tối.
Thời Yếm đứng quay lưng về phía ban công, bóng đen dày đặc đổ xuống người cậu.
Cậu khẽ cụp mắt xuống, một lúc lâu sau mới ừm một tiếng, nói: "Thời Yếm."
Có thể coi là màn tự giới thiệu ngắn gọn nhất lịch sử.
Thời Yếm cũng không nán lại phòng khách lâu, nói xong tên mình liền đi thẳng vào phòng.
Cánh cửa ký túc xá đóng chặt ngăn cách tầm nhìn từ bên ngoài.
Samuel nhìn theo bóng dáng dần khuất của đối phương, bàn tay buông thõng bên người chợt khẽ động đậy.
Trái tim trong l*иg ngực đột nhiên đập dữ dội không rõ nguyên do.
Một cảm giác phấn khích khó tả trỗi dậy từ tận sâu trong cơ thể, theo dòng máu lan tỏa khắp tứ chi bách hài.
Như thể một rung động từ tận sâu trong gene, khiến Samuel không kìm được muốn mãi nhìn chăm chú vào cậu thiếu niên tóc bạc này.
"Này anh bạn, tôi biết Yếm bảo bối rất đẹp, nhưng cậu cũng không thể cứ nhìn cậu ấy mãi như thế được."
Bách Lý Hạo gãi gãi đầu, tổng cảm thấy tình huống hiện giờ hơi kỳ cục.
"Yếm bảo bối có vẻ không thích bị người khác nhìn chằm chằm, cậu cứ nhìn cậu ấy như thế chắc chắn sẽ tức giận đấy."
Lời nói không có ác ý, nhưng không hiểu sao lại khiến Samuel cảm thấy khó chịu.
Hắn tiếp tục thu dọn hành lý mang tới, một tay xách chiếc vali trông rõ là không nhẹ chút nào, cũng không thèm ngoái đầu lại mà về thẳng phòng mình.
Sau khi quay lưng về phía hai người, Samuel đứng trong bóng tối với vẻ mặt khó đoán.
Trong khoảnh khắc ánh sáng thay đổi, đôi mắt xám lục bí ẩn và đáng sợ kia dường như kéo dài ra rất nhiều.
Trông như đồng tử dọc.
Tiếng nước xối xả dần dần ngừng lại.
Thời Yếm đẩy cửa phòng tắm bước ra, người còn đọng hơi nước.
Bên cạnh tủ quần áo đơn có một tấm gương toàn thân.
Thời Yếm dừng lại trước gương, không biết nhìn thấy gì mà lại bước thêm vài bước về phía gương.
Trong gương, thiếu niên mặc áo thun trắng cotton, mái tóc bạc ướt sũng dính sát vào lưng, làm ướt cả một phần áo.
Thời Yếm lại cúi người xuống, gần như dí sát mặt vào gương.
Qua tấm gương, cậu thấy rõ đồng tử đen của mình có chút thay đổi.
Chính giữa đồng tử ẩn hiện ánh vàng, nếu không nhìn kỹ thì rất khó phát hiện.
Tình trạng này không phải lần đầu xuất hiện.
Nhưng Thời Yếm cũng không biết nguyên nhân cụ thể, Đường Mặc từng tìm người đến khám toàn thân cho cậu, kết quả đều trống trơn.
Theo lời Đường Mặc, cậu là sản phẩm của phòng thí nghiệm, cơ thể được tích hợp nhiều gen, chẳng ai biết đám nghiên cứu viên điên khùng kia đã làm gì.
Thời Yếm cũng thoáng nghĩ, cơ thể cậu vẫn còn nhiều điều chưa biết, sống được bao lâu cũng không rõ.
Chi bằng ngủ một giấc ngon lành còn quan trọng hơn.
Kể từ khi tỉnh dậy trên chiến hạm, Thời Yếm chưa ngủ ngon trong khoang ngủ đó lần nào.
Không phải khoang ngủ không tốt, chủ yếu là vì môi trường lạ lẫm, khiến Thời Yếm như con mèo nhỏ luôn phải cảnh giác.
Mèo con Thời Yếm gạt bỏ mọi suy nghĩ lung tung, sấy khô mái tóc bạc bồng bềnh rồi nằm xuống giường, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Ánh trăng trong vắt lạnh lẽo xuyên qua cửa kính, rơi xuống mặt bàn thành một mảng sáng.
Ngày đầu tiên sống ở Đế Đô tinh, có vẻ chẳng khác gì ở đoàn cướp biển vũ trụ.
Thời Yếm đúng năm giờ sáng thức dậy.
Ký túc xá yên tĩnh đến đáng sợ, trong khi bình thường giờ này, bên ngoài đã vang lên tiếng ồn ào tập luyện buổi sáng của đoàn cướp biển vũ trụ.
Thời điểm này, đối với giới trẻ Đế quốc hiện nay, hầu hết đều đang chìm trong giấc ngủ.
Thời Yếm lặng lẽ thay bộ đồ tập, đẩy cửa phòng ra, lại thấy người bạn cùng phòng bí ẩn xuất hiện sau cùng.
Samuel nghe thấy tiếng Thời Yếm mở cửa, quay đầu nhìn cậu, trong mắt lóe lên tia ngạc nhiên.