Dưới ánh nhìn của hàng chục đôi mắt, Cố Minh Trần cố nén cơn ho, nâng bình rượu lên lần nữa, gương mặt vẫn giữ vẻ lạnh lùng. Nhưng bàn tay nắm chặt bên người đã bắt đầu đỏ lên vì gắng sức.
Tạ Đình An quay đầu nhìn Tạ Vũ Nhuận đang ngẩn người, giữa hai chân mày thoáng hiện vẻ không hài lòng. Anh nhận ra màn kịch kéo một kẻ từng cao cao tại thượng xuống bùn này chính là “thứ hay ho” mà Tạ Vũ Nhuận nhắc đến.
“Cậu ổn chứ, Cố đại thiếu gia?”
Một thanh niên trước đó vẫn cười cợt không hài lòng, liền xô đẩy vai Cố Minh Trần một cái.
“Cái gan lúc nãy đâu rồi? Uống có chút rượu mà sặc? Kéo một con chó vào đây còn uống giỏi hơn cậu! Một chai hai nghìn, không uống được à?”
Cố Minh Trần khẽ nghiêng người, tránh cú đẩy đó, siết chặt chiếc bình trong tay, vẫn im lặng.
“Đờ ra làm gì, cậu tưởng mình vẫn là đại thiếu gia nhà họ Cố sao?”
Tên thanh niên kia cười nhếch, cầm một đĩa đồ ăn đã bị ăn dở trên bàn, rưới hết phần dầu ớt dưới đáy đĩa vào chiếc bình rượu.
“Uống hết đi! Còn sót một giọt tôi sẽ quẳng cậu ra khỏi phòng!”
Cố Minh Trần không nói gì, nhìn chằm chằm thứ hỗn hợp trong tay hồi lâu, rồi lại nâng ly lên.
Ánh mắt ác ý của mọi người đều đổ dồn vào Cố Minh Trần. Tạ Vũ Nhuận trông thấy, vẻ mặt đầy thích thú, vô thức liếc sang anh trai. Nhưng lại phát hiện anh đứng đó, dáng người cao lớn, nét mặt điềm nhiên, dường như chẳng hề quan tâm đến mọi chuyện trước mắt.
[Hệ thống tải hoàn tất.]
Tiếng ồn ào xung quanh không ngừng, cùng với sự thay đổi trong ảo giác, trước mắt Tạ Đình An xuất hiện một khung hình trong suốt nửa mờ. Anh đứng sững hồi lâu, chưa lấy lại được tinh thần.
Anh không hề đeo thiết bị trình chiếu, và dường như không ai khác trong phòng nhận ra khung màn hình lơ lửng này.
Trên màn hình xuất hiện một vài dòng chữ. Tạ Đình An lướt mắt qua, chân mày khẽ nhướng.
[Cha mẹ anh qua đời, công ty phá sản, người thân vào tù, bị người khác làm nhục...]
[Anh muốn Đông Sơn tái khởi, trả thù tất cả bất công này không?]
(Đông Sơn tái khởi là một thành ngữ gốc Trung Quốc, có nghĩa là sự trở lại mạnh mẽ hoặc phục hồi sau thất bại. Thành ngữ này được sử dụng để chỉ những người hoặc thế lực từng rơi vào khó khăn, thất bại nhưng sau đó đã vực dậy và đạt được thành công một lần nữa.)
Nhạc nền đầy kí©ɧ ŧɧí©ɧ vang lên trong tai, ba lựa chọn hiện ra trước mắt anh.
[Yes]
[Đương nhiên muốn (cho bọn họ biết tay)!]
[Nhanh nhanh nhanh, tôi chờ hoa cũng tàn rồi!!!]
Sau vài giây ngẫm nghĩ, Tạ Đình An đã phần nào hiểu ra vấn đề. Anh nhìn qua khung màn hình, liếc về phía Cố Minh Trần đang bị đám thanh niên chế nhạo, rồi thử dùng ý nghĩ để tương tác với thứ lạ lùng này.