Lâm Tễ hơi ngạc nhiên trước sự thay đổi chủ đề đột ngột, theo phản xạ trả lời: “Không có.”
“Được, vậy đi cùng tôi ra ngoài một chuyến. Tới cửa hàng Lam Tâm xem thực tế đi, nếu không cậu định sửa thế nào?”
Miệng Lâm Tễ còn phản ứng nhanh hơn đầu óc, cậu lập tức đồng ý nhưng ngay sau đó lại nhíu mày: “Tổng giám đốc Từ, chẳng phải cuộc hẹn chỉ có nửa tiếng thôi sao?”
Từ Tắc Án thu dọn vài thứ trên bàn làm việc, cầm chìa khóa xe lên, giọng điềm nhiên: “Chiều nay tôi có kế hoạch đến Lam Tâm khảo sát, tiện thể dẫn cậu theo. Nếu cậu có việc bận thì cũng không sao.”
“Không không, không có gì đâu, tôi đi chuẩn bị ngay.” Nghe thấy lý do chính đáng, Lâm Tễ không còn nghi ngờ gì nữa. Được đi khảo sát cùng Từ Tắc Án là một cơ hội hiếm có, nếu bỏ lỡ lần này thì không biết bao giờ mới có cơ hội tiếp theo.
Khi Lâm Tễ chuẩn bị xong, đi ra ngoài thì thấy Từ Tắc Án đang đứng trước cửa, nghe điện thoại với vẻ mặt nghiêm túc, dường như đang xử lý công việc quan trọng.
“Được, lát nữa gửi địa chỉ cho tôi, tôi sẽ qua đó. Hiện tại có chút việc, nói sau.”
Lâm Tễ im lặng đứng chờ bên cạnh, đợi anh kết thúc cuộc gọi.
Từ Tắc Án quay sang nhìn cậu: “Chuẩn bị xong rồi chứ?”
“Ừm.”
“Cậu có lái xe đến đây không?”
“Không ạ.”
“Được rồi.”
Hai người cùng nhau xuống tầng hầm bãi đỗ xe. Lâm Tễ suy nghĩ một lúc, cảm thấy nếu ngồi ghế sau thì trông như đang biến sếp mình thành tài xế riêng, nên do dự một hồi rồi vẫn mở cửa ghế phụ rồi thắt dây an toàn vào.
Mùi nước hoa trong xe của Từ Tắc Án rất dễ chịu. Không phải kiểu mùi nồng đậm dễ gây say xe mà là một hương thơm gỗ nhẹ nhàng tươi mát. Sau khi ngồi vào, anh liền hạ kính xuống một nửa để thông gió, rồi lái xe ra khỏi bãi đỗ.
Cả hai đều quen với sự im lặng, bầu không khí trong xe có chút gượng gạo. Cuối cùng, vẫn là Từ Tắc Án phá vỡ sự tĩnh lặng:
“Tôi thấy cậu làm ở công ty cũ mấy năm rồi, sao đột nhiên lại muốn nhảy việc, bắt đầu lại từ đầu à?”
Lâm Tễ không ngờ anh sẽ hỏi chuyện này, liền bịa ra một lý do qua loa:
“Tôi và người phụ trách bên đó có quan điểm không thống nhất, thương lượng mãi không được. Với lại, tôi cũng muốn bước ra khỏi vùng an toàn của mình. Hơn nữa, Minh Thượng được đánh giá rất cao trong ngành, nên tôi cảm thấy đến đây không hẳn là bắt đầu lại từ đầu, mà là tìm được một vị trí tốt hơn.”
Một câu trả lời rất đúng chuẩn và hợp lý, nghe vào thì giống hệt những gì sếp muốn nghe. Nhưng Từ Tắc Án nghe xong lại không có phản ứng gì đặc biệt. Anh chỉ rẽ vào bãi đỗ xe, rồi dừng lại:
“Được rồi, xuống xe đi, ở trên lầu.”
Lâm Tễ khẽ đáp, mở cửa bước xuống xe, rồi đứng sang một bên chờ.
Lam Tâm là doanh nghiệp chuyên về bán lẻ, hoạt động trong nhiều lĩnh vực của ngành hàng tiêu dùng nhanh. Đối tượng khách hàng chủ yếu là tầng lớp có thu nhập trung bình nhưng chất lượng sản phẩm của họ luôn được đảm bảo, nhờ đó lượng khách mỗi ngày đều rất lớn.
Từ Tắc Án khẽ đẩy vai Lâm Tễ vào phía trong, còn mình thì đứng chắn bên ngoài. Anh vừa đi vừa nói:
“Lam Tâm phát triển nhanh chóng ở Giang Thành, thu hút một lượng lớn khách hàng ghé thăm mỗi ngày. Ngoài chất lượng sản phẩm, một trong những yếu tố quan trọng chính là thiết kế cửa hàng và dịch vụ của họ rất được lòng khách. Tôi nhớ công ty trước đây của cậu, Duệ Dã cũng từng hợp tác với Lam Tâm, cậu không tham gia vào dự án đó sao?”
Lâm Tễ vừa đi theo vừa quan sát xung quanh, nghe anh hỏi liền đáp:
“Không, tôi không tham gia thiết kế, chủ yếu chỉ phụ trách trao đổi và làm việc với đối tác. Đối với thiết kế, tôi thực sự vẫn còn khá non nớt.”
Câu cuối cùng vô thức mang theo chút tự giễu.
Giọng nói trầm ổn của Từ Tắc Án vang lên bên cạnh:
“Trước đây không có thì sau này có.”
Lâm Tễ khựng lại một chút.
Anh ấy… đang an ủi cậu sao?