Bóng tối dày đặc như muốn nuốt chửng cậu, còn nỗi trống trải trong lòng giống như nước biển, từng đợt từng đợt nhấn chìm cậu xuống đáy sâu.
Kiều Thất vô thức cắn môi càng mạnh hơn.
Cậu cố ép mình không được suy nghĩ lung tung, buộc bản thân phải quên đi những thông tin mà chàng trai trẻ vừa nói, nhưng tình hình chẳng những không khá hơn mà còn tệ đi.
Bất kỳ hai người nào trong số những người xung quanh đều có thể từng có mối thâm thù đại hận nào đó.
Và tương tự, trong số này, cũng có một người cực kỳ căm ghét “cậu”.
Thậm chí––
Còn rất mong cậu chết tại nơi đây.
Là ai?
Kiều Thất, người từ nhỏ luôn ngoan ngoãn, ngay cả phim kinh dị cũng không dám xem một mình, khi biết được bối cảnh của phó bản và tình cảnh của bản thân, cậu bị dọa cho không nhẹ.
Ngón tay cậu khẽ run lên.
Chính vì sự run rẩy ấy, Kiều Thất mới nhận ra rằng bên cạnh mình vẫn còn một người.
Nhiệt độ từ sự tiếp xúc da thịt như kéo cậu ra khỏi nỗi sợ hãi.
Nhớ đến việc người bên cạnh chính là “bạn trai” của mình, theo bản năng Kiều Thất tin rằng đối phương sẽ không có ác ý với mình.
Giống như nắm lấy một sợi cỏ cứu mạng, cậu nắm chặt tay đối phương hơn.
Kể từ khi chàng trai trẻ đeo tai nghe buông ra những lời lẽ không nể nang, bầu không khí giữa đám đông dường như bắt đầu tràn ngập ác ý hữu hình.
Kiều Thất nhạy cảm nhưng không phân biệt được nguồn gốc của ác ý này.
Trong bối cảnh của phó bản, những người xung quanh dường như đều không thể dễ dàng tin tưởng.
Chỉ có “bạn trai” bên cạnh cậu dường như là danh phận duy nhất cậu có thể tạm tin tưởng.
Gần như theo bản năng, Kiều Thất hơi nép sát vào đối phương.
Hành động của Kiều Thất tự nhiên lọt vào mắt của Nghiêm ca.
Vì sợ hãi, bàn tay của người bên cạnh đã ướt đẫm mồ hôi.
Nghiêm Ca phát hiện ra rằng mùi hương ngọt ngào trên người Kiều Thất không phải là ảo giác.
Nếu như trước đó nó chỉ thoang thoảng, thì bây giờ khi Kiều Thất vừa đổ mồ hôi vừa dựa sát vào anh, mùi hương ấy trở nên rõ ràng hơn đến mức Nghiêm Ca không thể nào làm ngơ được.
Đôi tay của Kiều Thất vừa mềm mại vừa mịn màng, khi cậu nắm chặt lấy tay anh hơn, lòng bàn tay mềm yếu ấy dường như bị sức lực của Nghiêm Ca ấn xuống một chút.
Kiều Thất trước đây cũng yếu đuối như vậy sao?
Ký ức về Kiều Thất dường như đang không ngừng được làm mới.
Nghiêm Ca cúi đầu nhìn người bên cạnh.
Vì sợ hãi, gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch như không còn giọt máu, trắng đến mức gần như trong suốt, trông thật đáng thương.
Dù đang cố gắng kìm chế, nhưng hàng lông mi dài cong vυ't vẫn khẽ run lên.
Biên độ run rẩy rất nhỏ, chỉ thoáng động nhẹ nhưng kết hợp với đôi mắt đẹp long lanh, mờ mịt không tiêu cự của Kiều Thất, chẳng những không toát lên sự mạnh mẽ mà còn càng làm cậu thêm yếu đuối.
Ánh mắt Nghiêm Ca lướt qua đôi môi của Kiều Thất.
Ngay cả đôi môi của cậu cũng vừa đẹp vừa mềm mại, sau khoảng thời gian bị cắn chặt, trên đó phủ một lớp ánh sáng ướŧ áŧ như sương mai.
Nhìn vào chỉ muốn hôn lên.
Ý nghĩ vừa thoáng qua trong đầu khiến Nghiêm Ca hơi nhíu mày.
Khuôn mặt vốn luôn ngạo nghễ và đa tình của anh ta thu lại một chút.
Với đôi mắt bị tổn thương thị lực, Kiều Thất không nhìn thấy được sự trầm tư thoáng qua cùng ánh nhìn khó đoán nơi đáy mắt Nghiêm Ca.
Từ bên cạnh, hơi ấm thoảng qua nhè nhẹ.
Bàn tay của Kiều Thất nhỏ bé hơn nhiều so với tay anh, khi nắm chặt lấy giống như một chú mèo con yếu ớt, chỉ biết tìm kiếm sự che chở từ chủ nhân khi gặp nguy hiểm.
Nếu là thường ngày, Nghiêm Ca chắc chắn đã tự nhiên nắm chặt lại.
Nhưng lần này, sự do dự kéo dài bất thường.
Thế nhưng, sau khi đôi mắt hơi cụp xuống che đi những cảm xúc ẩn giấu, anh vẫn siết chặt bàn tay ấy như muốn an ủi.
Bầu không khí ngột ngạt và yên tĩnh bên trong biệt thự kéo dài rất lâu.
Cả căn biệt thự, giống như cánh cửa gỗ dày khóa chặt, tất cả mọi người bên trong đều im lặng đứng tại chỗ.
Kiều Thất vì không thể nhìn thấy, nên hoàn toàn mất đi cảm nhận về thời gian.
Không biết đã bao lâu trôi qua, một giọng nữ dịu dàng vang lên:
“Trưa rồi, chúng ta làm cơm trước đi.”
Dường như muốn xua tan đi sự nặng nề và khó chịu của cuộc nói chuyện trước đó, cũng như để duy trì sự hòa bình trước khi nguy hiểm thực sự xảy ra, cô ấy mở lời một cách tự nhiên như thể cố ý tránh nhắc đến chủ đề trước.
“Vừa rồi tôi tìm đạo cụ, phát hiện trong tủ lạnh có rất nhiều nguyên liệu tươi. Tôi sẽ dẫn mọi người đi.”
Một giọng nữ khác nhanh chóng tiếp lời.
“Hừm.”
Một tiếng cười nhạt đầy mỉa mai lại vang lên, nhưng lần này, người đó không tiếp tục phát ngôn như một kẻ thích gây sự nữa.
“Tôi sẽ phụ giúp các cô.”
Ngoại trừ Lý Nghị, dường như tất cả mọi người đều đã chuẩn bị tâm lý rằng họ sẽ phải ở lại biệt thự này một thời gian dài.
Nếu không biết bối cảnh, thoạt nhìn, họ chẳng khác nào đang cùng nhau đến đây nghỉ dưỡng.