Thả Thính Thiếu Soái Không Dễ

Chương 11: Bà cụ Chương bị dọa đến mức hồn bay tán loạn

Liễu Tương Tương giận nhưng không dám nói gì, vội vàng kéo Chương Đình còn định khóc lóc om sòm ra ngoài.

Giọng Chương Đình vẫn từ bên ngoài vọng vào: “Mẹ, mẹ phải tin con!”

Sự tủi thân trong đôi mắt Nguyễn Tích Thời đã biến mất sạch sẽ, khóe miệng cô khẽ nhếch lên, nở nụ cười gian xảo như cáo già.

Cô chậm rãi bước xuống giường, khóa cửa lại, quay lại nhìn vào khoảng không: “Không tồi đấy, dọa cô ta sợ phát khϊếp rồi!”

“Đương nhiên rồi.”

Một con ma tóc dài bay đến, dù Nguyễn Tích Thời đã chuẩn bị tâm lý sẵn nhưng vẫn bị giật mình.

“Hù người ta thì tôi hơi bị tài đấy!” Ma nữ u ám nói: “Vừa nãy tôi còn lượn một vòng quanh bà già ác ôn kia của cô, chắc tối nay bà ta đang gặp ác mộng thấy tôi, sẽ sợ không dám ra khỏi phòng luôn ấy chứ.”

“Thảo nào ầm ĩ lớn thế mà bà cụ lại không đến.”

“Sao cô biết là cô ta sẽ đến?” Tiểu quỷ xuất hiện, tò mò hỏi.

“Đoán thôi.” Trong mắt Nguyễn Tích Thời lóe lên một tia sáng.

Đương nhiên cô biết rồi, bởi vì kiếp trước cũng thế này, Chương Đình giả thần giả quỷ làm cô bị dọa hết hồn, gặp ác mộng mấy đêm liên tiếp. Ban ngày luôn sống trong trạng thái thần hồn nát thần tính. Sau đó khi đến nhà họ Phó, cô đã liên tục làm sai, khiến người nhà họ Phó cực kỳ không hai lòng.

Tuy nhiên, giờ cô đã từng làm ma rồi, bên người còn có tiểu quỷ, cô không cần sợ bất cứ thứ gì nữa.

Nguyễn Tích Thời quay lại trong chăn ấm áp, chỉ thò đầu ra ngoài, cười híp mắt ngẩng đầu nói với ma nữ: “Cô cứ đợi cuộc báo thù ngày mai của mình đi.”

Đêm hôm đó, cả nhà họ Chương ầm ĩ tới mức gà chó không yên, chỉ có Nguyễn Tích Thời là ngủ ngon nhất.

Ngày hôm sau, khi ăn sáng, đôi mắt bà cụ Chương thâm quầng, run rẩy được người hầu đỡ từ trong phòng ra ngoài.

Bà cụ vừa ngồi xuống ghế đã nói với Chương Trấn Giang: “Mẹ gặp ác mộng cả đêm qua, một con ma tóc dài, cả người đẫm máu cứ bám chặt lấy mẹ, đè trên giường làm mẹ không nhúc nhích nổi!”

Bà cụ Chương bị dọa đến mức hồn bay tán loạn, nếu không phải mấy năm qua bà cụ ăn ngon ngủ kỹ, sức khỏe tốt thì nói không chừng đã bị dọa ngất rồi: “Nhất định phải mời vị đạo sĩ kia quay lại đây làm phép mới được!”

“Bà nội ơi, đêm qua cháu cũng gặp ma đó, nhưng cha mẹ cháu không tin!” Chương Đình nghe xong lập tức chỉ lên trán mình: “Bà xem cháu còn bị ngã đây này!”

Cô ta đau cả đêm nên cũng chẳng ngủ được.

Chương Vi đang im lặng ăn sáng khẽ liếc nhìn cô ta, trong mắt thoáng hiện châm biếm rồi lại cúi đầu.

“Nhất định là tại đồ sao chổi này!” Chương Đình chỉ Nguyễn Tích Thời: “Trước kia lúc chị ta chưa tới đây, nhà mình vẫn êm đẹp. Thế mà chị ta vừa tới là bắt đầu có chuyện ma quỷ!”

Nguyễn Tích Thời chớp mắt, trên mặt hiện rõ hai chữ vô tội.

Dù sao thì họ cũng không có bằng chứng, cùng lắm chỉ khua môi múa mép mấy câu thôi, còn nếu muốn ra tay thì lại phải dè chừng.