Thật Giả Phật Hệ Về Chung Một Nhà

Chương 18

Đúng lúc ấy, cậu nhìn thấy một bóng trắng lướt qua.

Phía trước, một người đàn ông ngồi trên xe lăn, phong thái nhã nhặn, đang chia ba phần tư khẩu phần ăn của mình cho những cư dân nghèo khổ trong căn cứ.

Cố Đồ ngạc nhiên, tròn mắt nhìn.

Khi Phật Thiên Hồi đi ngang qua cậu, Cố Đồ không kìm được mà lấy hết can đảm hỏi: “Anh không sợ mình không đủ ăn sao?”

Phật Thiên Hồi quay đầu lại, ánh mắt dịu dàng, giọng nói nhẹ nhàng như suối trong làm lòng người bình yên:

“Vậy tại sao cậu lại chia một nửa khẩu phần ăn của mình cho người khác?”

Cố Đồ khẽ đáp: “Tôi… đủ rồi. Hơn nữa, nếu họ ăn được nhiều hơn một chút, họ sẽ sống thêm được vài ngày.”

Phật Thiên Hồi gật đầu, mỉm cười: “Tôi cũng vậy. Nếu có thể đổi mạng sống của mình để nhân loại tồn tại, thì cũng đáng mà.”

Khi Phật Thiên Hồi rời đi, Cố Đồ đứng ngây tại chỗ rất lâu.

Cậu cúi đầu, bàn tay khẽ siết lại.

Cậu từng nghĩ mình đã đủ tốt bụng rồi, không ngờ lại có người còn tốt bụng hơn cậu.

Ký ức chuyển dời, sau này khi bị thương đầy mình, cậu đã ngất xỉu bên cạnh gác xép.

Lúc ấy, cậu còn có một giấc mơ. Trong mơ, cậu trở về những ngày thơ ấu…

Cậu bị ngã trầy da, mẹ nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, dịu dàng thoa thuốc lên vết thương, khẽ gọi: “Tiểu Đồ...”

Cậu dụi vào lòng mẹ, ngoan ngoãn gọi: “Mẹ.”

Đột nhiên, một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai: “Cố Đồ, tôi không phải mẹ của cậu.”

Cố Đồ giật mình tỉnh dậy, phát hiện mình đang ngã vào lòng Phật Thiên Hồi, tay còn ôm lấy eo người ta.

Nhận ra hành động của mình, mặt Cố Đồ đỏ bừng như muốn nhỏ ra máu.

Từ trước đến giờ chưa từng tiếp xúc gần gũi với người ngoài, đầu óc cậu rối bời, không biết phải làm gì.

Phật Thiên Hồi chỉ thu dọn hộp thuốc, mỉm cười thản nhiên: “Không sao đâu.”

Nói xong, Phật Thiên Hồi còn cẩn thận dặn dò Cố Đồ cách chăm sóc vết thương sau khi về nhà.

Cố Đồ lặng lẽ lắng nghe, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu cảm thấy sự dịu dàng của Phật Thiên Hồi rất giống với mẹ mình.

Trước khi rời đi, cậu lấy hết dũng khí nói với Phật Thiên Hồi: “Sớm muộn gì tôi cũng sẽ cứu anh ra ngoài.”

Phật Thiên Hồi khựng lại một chút, sau đó lắc đầu, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu: “Tôi không sao, ra ngoài hay không cũng được, nhưng đừng để bản thân bị thương.”

Cố Đồ ngẩng đầu nhìn, trong lòng khẽ rung động.

Ký ức dần trở về thực tại.

Cố Đồ nằm úp mặt trên gối, nhìn vào căn phòng tối đen. Phòng rất yên tĩnh, nhưng cậu lại cảm thấy vô cùng bất an.

Cố Đồ kéo chăn trùm kín đầu, tay thò xuống dưới gối, chạm vào con dao giấu bên dưới.

Cảm nhận được con dao vẫn còn ở đó, cậu mới thở phào nhẹ nhõm rồi yên tâm chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, Cố Đồ dậy từ rất sớm.

Đầu tiên, cậu trồng một củ nhân sâm cho mình, rồi dùng nhân sâm cùng con bồ câu duy nhất còn lại trong tủ lạnh để nấu một nồi canh.

Sau đó, cậu vo gạo nấu cháo, đồng thời làm thêm một đĩa đồ ăn kèm thanh đạm.

Cuối cùng, nồi canh cũng đã chín, hơi nóng bốc lên nghi ngút, màu sắc và hương thơm đều vô cùng hấp dẫn.

Cố Đồ ăn một bát cháo rồi uống thêm một bát canh.

Tay nghề nấu ăn của cậu rất giỏi, canh cũng ngon tuyệt.

Nồi canh vẫn còn hơn một nửa, Cố Đồ cất phần còn lại vào không gian của mình.

Trong hư không, nồi canh xuất hiện giữa không trung, hơi nóng cũng ngưng đọng tại chỗ, không hề chuyển động.