Thật Giả Phật Hệ Về Chung Một Nhà

Chương 11

Ông chủ giới thiệu: "Nếu cậu muốn trồng táo, tôi khuyên nên mua cây giống, như vậy có thể rút ngắn thời gian kết trái một đến hai năm."

Cố Đồ hỏi: "Thế hạt giống có thể trồng ra cây không?"

Ông chủ vỗ ngực cam đoan: "Đương nhiên! Hạt giống bên tôi đều được chọn lọc kỹ lưỡng, tỉ lệ sống đến 99%!"

Nghe vậy, Cố Đồ cũng yên tâm hơn.

Mua cây giống cũng được, nhưng chiếm diện tích hơn. Trong khi đó, hạt giống chỉ vài hạt là có thể trồng ra cả một vườn cây, lại không tốn bao nhiêu không gian.

Huống hồ, dù dị năng hệ Mộc của cậu mới ở cấp độ sơ cấp, nhưng thúc đẩy mười cây trưởng thành mỗi ngày cũng không thành vấn đề.

Nghĩ vậy, Cố Đồ quyết định mua mỗi loại một gói.

Ông chủ nghe xong thì sững người: "..."

"Này… chàng trai trẻ, chỗ tôi có hơn năm trăm loại hạt giống đấy! Cậu… cậu muốn mua hết sao?!"

Cố Đồ gật đầu.

Ông chủ gãi đầu, khuôn mặt không giấu nổi vẻ phấn khích.

Đây đúng là một đơn hàng lớn!

Vì số lượng quá nhiều, ông chủ dùng máy tính in danh sách hàng hóa ra, đưa cho Cố Đồ, còn mình thì ôm lấy một thùng giấy cứng cáp để bắt đầu đóng gói.

Cố Đồ cầm hóa đơn lên xem, tổng cộng: 6.142,3 tệ.

Mỗi túi hạt giống nặng 100 gram, tổng cộng gom lại cũng phải hơn 50 kg.

Các loại hạt giống nghe thì nhiều, nhưng thực tế, chỉ riêng họ cam quýt đã chiếm đến bảy, tám loại, như bưởi, cam, quất vàng,…

Ngoài ra còn có dâu tây, với đủ loại như dâu Hồng Nhan, dâu kem, dâu Trân Châu Trắng,…

Cố Đồ càng xem danh sách hàng hóa càng hài lòng. Ở thời mạt thế, đừng nói là được ăn nhiều loại trái cây thế này, dù chỉ là một quả cam thối một nửa cũng trở thành hàng hiếm, vứt ra ngoài còn có thể bị tranh giành đến vỡ đầu.

Cậu nhìn chằm chằm vào tờ danh sách một lúc, rồi ngước lên quan sát ông chủ quầy hạt giống đang đổ mồ hôi như tắm. Ngập ngừng giây lát, cậu mím môi, lấy hết can đảm, cất cao giọng hỏi:

“Tôi mua nhiều hạt giống thế này, có được giảm giá không?”

Ông chủ nghe vậy, cười khổ đáp: "Quán tôi vốn là kinh doanh nhỏ lẻ, đã đặt tại Đông Thị thì giá cũng thuộc hàng thấp nhất thành phố X rồi. Nhưng nếu cậu mua nhiều thế này, lại nặng nữa, vậy tối nay tôi cho người giao hàng tận nơi, thế nào?"

Cố Đồ gật đầu, tỏ vẻ hài lòng. Cậu để lại số liên lạc và địa chỉ, rồi rời khỏi cửa hàng hạt giống trái cây.

Ngay bên cạnh là tiệm hạt giống lương thực. Cố Đồ bước vào, tiếp tục áp dụng cách cũ, mua mỗi loại hạt giống 100 gram, tổng cộng hơn hai trăm loại khác nhau.

Khác với cửa hàng trái cây, các loại hạt giống lương thực cậu mua có trọng lượng nhẹ hơn hẳn.

Ông chủ tiệm cười bảo: "Người ta mua hạt giống về trồng, ít nhất cũng phải tính bằng chục ký."

Nhưng cũng may là Cố Đồ lấy số lượng chủng loại lớn, nên ông chủ vẫn đồng ý giao hàng tận nhà vào buổi tối.

Ra khỏi tiệm, cậu cúi đầu nhìn danh sách hàng hóa, tổng cộng tiêu hết 1.238,5 tệ.

Nhìn lướt qua các loại hạt giống, chỉ riêng ngô đã có hơn hai mươi loại, như ngô ngọt, ngô nếp, ngô trái cây,… mà mỗi loại lại có năm, sáu nhà sản xuất khác nhau.

Ngoài ra, trong danh sách còn có lúa mì, đậu nành cùng nhiều loại cây trồng khác.

Cố Đồ đọc qua một lượt rồi gấp danh sách lại, nhét vào túi áo.

Ngẩng đầu nhìn quanh biển hiệu trong chợ, cậu lại bước vào một cửa hàng bán hạt giống rau củ.

Hạt giống rau củ đều được đóng gói riêng trong bao bì màu xanh lá. Cố Đồ không chần chừ, quyết định mỗi loại lấy một gói.