Không ngờ ngày hôm sau cậu lại đến, lần này gọi một chén cháo rau, nhưng cũng chỉ ăn vài muỗng rồi bỏ đi.
Đến ngày thứ ba, cậu lại đến, vẫn gọi tô mì nước như lần đầu. Lần này, cậu khẽ nói: “Ít muối... Đừng bỏ hành.”
Giọng nói nhỏ đến mức bà suýt không nghe thấy.
Lần này, cậu ăn sạch tô mì, uống cạn cả nước.
Không hiểu sao, bà lại cảm thấy nhẹ nhõm.
Cậu bé ngồi im lặng rất lâu sau khi ăn xong.
Nhớ lại những lần trước, bà thấy lạ nên lo lắng hỏi: “Con sao vậy?”
Cậu thiếu niên giật mình, cúi gằm mặt, lí nhí trả lời: “Ăn no quá... con đang tiêu hóa.”
Bà thấy khuôn mặt cậu đỏ bừng vì ngượng ngùng, rồi cậu vội đeo khẩu trang lên và kéo vành nón che kín mắt.
Từ đó, cậu thường xuyên ghé tiệm hơn. Dần dần, bà đoán ra rằng mấy lần trước cậu cũng đã nói chuyện, chỉ là giọng cậu quá nhỏ nên bà không nghe được.
Suốt sáu năm qua, cậu thiếu niên đã trưởng thành. Có lần bà hỏi về bố mẹ cậu đang làm gì, nhưng cậu chỉ cười mà không trả lời.
Thiếu niên đang ăn hoành thánh thiếu muối, nghe vậy khựng lại một chút, nhẹ nhàng xé lớp vỏ hoành thánh rồi nói: “Mẹ con rời xa con rồi.”
Bà chủ sững người, còn thiếu niên thì cúi mắt xuống, giọng thì thầm: “Mẹ biến thành một cánh đồng hoa.”
Bà chủ chỉ muốn tự vả vào miệng mình, vội vàng an ủi: “Không sao đâu, biết đâu bà ấy đã sang một thế giới khác để hưởng phúc. Con vẫn còn bố mà…”
Thiếu niên nói khẽ: “Bố con cũng mất rồi.”
Bà chủ: …
Bà không hiểu tại sao hôm nay mình lại nói hớ đến hai lần như vậy.
Sau đó, chuyện này cũng dần lắng xuống.
Trong trí nhớ của bà chủ, cậu thiếu niên lúc nào cũng khoác một lớp áo dày, trông không gầy cũng chẳng mập.
Cho đến một ngày, cậu đến quán ăn mì của bà.
Hôm đó trời nóng kinh khủng, cậu do dự một lúc rồi cởi chiếc áo khoác đồng phục ra.
Bà chủ vô tình liếc nhìn, suýt chút nữa thì không nhận ra cậu.
Làn da cậu trắng bệch, dáng người gầy guộc, xương quai xanh nhô ra, trông chẳng khác nào những ngôi sao nam trong tin tức giải trí gần đây vì ăn kiêng quá mức.
Bà chủ chợt thấy xót xa, trẻ con không cha không mẹ thật đáng thương.
Ba, bốn ngày sau, bà không thấy cậu đâu nữa.
Đến khi gặp lại, cậu trông ủ rũ, khuôn mặt tái nhợt đầy vẻ bệnh tật.
Hỏi ra mới biết, hóa ra hôm đó cậu cởϊ áσ khoác trong quán xong, về nhà thì bị nhiễm lạnh, phải truyền nước mấy ngày mới khỏi.
Bà chủ thở dài, chẳng biết sau này cậu sẽ ra sao nữa?
Ai ngờ, năm đó thi đại học, cậu xuất sắc giành vị trí thủ khoa toàn thành phố, làm náo động cả khu dân cư.
Chính quyền quận lập tức thưởng cho cậu hai trăm triệu đồng, cậu cũng trở thành đề tài bàn tán rôm rả của mọi người.
Nhiều bậc phụ huynh tranh thủ dạy dỗ con mình: "Nhìn người ta kìa, không cha không mẹ mà còn đỗ vào trường A. Còn con thì sao? Ba mẹ thiếu ăn thiếu mặc cho con chắc?"
Bọn trẻ bị mắng đến phát khóc: "Thế ba mẹ nhìn người ta kìa, bố mẹ họ tự phấn đấu thành đại gia, sao ba mẹ không thành đại gia đi?"
Phụ huynh: "..."
Bà chủ cũng nghe được tin, ban đầu là sửng sốt, sau đó mừng rỡ vô cùng.
Từ đó, hễ gặp ai, bà cũng khoe: "Thủ khoa từng ăn mì ở quán tôi đấy!" Thậm chí đến Tết...
Nghĩ đến đây, bà chủ thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, ngay cả nỗi lo lắng vì giá lương thực tăng vọt gần đây cũng vơi bớt phần nào.