Tại Tàng Nguyệt Lâu, kinh thành.
Chén trà trong tay Mộ Dung Diễm bị bóp nát, phát ra tiếng kêu răng rắc.
Ngồi trước mặt nàng là một thanh niên tóc đen nhánh, đầu đội vương miện gắn những viên trân châu lớn, cắm ngang đó là một cây trâm ngọc khắc hình rồng, hắn khoác cẩm bào đỏ thẫm, trên áo là hoa văn mây xanh. Lớp áσ ɭóŧ màu trắng thêu họa tiết cửu long uốn lượn phức tạp bằng chỉ vàng. Nhìn thoáng qua đã biết không phải hàng thứ phẩm.
Nam tử dường như không nhìn ra cơn giận dữ của nữ nhân đối diện, hắn yên lặng chống cằm, nheo mắt nhìn nàng: “Mấy tháng không thấy. Tỷ tỷ vẫn mỹ lệ như xưa.” Giọng điệu mười phần vui vẻ.
Đáp lại hắn ta là chén trà bay thẳng vào mặt, nam tử nghiêng đầu tránh được, chén trà va vào giá sách phía sau thì vỡ tan, phát ra một tiếng xoảng.
Thấy nàng không muốn lên tiếng, nam tử chỉnh lại vạt áo trước ngực, nhìn mấy nhánh cây trơ trọi ngoài cửa sổ, rồi chậm rãi nói: “Mùa đông đã đến, Man tộc xâm lấn biên giới. Ngày mai, cô sẽ cùng quan lương bàn bạc kỹ lưỡng về lương thực ở Bắc Cảnh…”
Không đợi nam tử nói xong, Mộ Dung Diễm đã cắt ngang: “Thái tử điện hạ không chỉ ăn mặc sặc sỡ thô tục.” Nàng lộ ra nụ cười mỉa mai: “Mà cả nhân phẩm cũng thấp hèn.”
Thái tử Mộ Dung Hiểu cũng không tức giận, chỉ nhìn tay áo của mình, tỏ vẻ ngây thơ hỏi: “Thật sự tệ đến vậy sao? Cô cứ nghĩ tỷ tỷ thích màu đỏ nhất nên mới mặc.”
Mộ Dung Diễm lười biếng cùng hắn day dưa, nàng khó chịu hỏi: “Thái tử điện hạ đến có việc gì?”
“Nghĩ đến tỷ tỷ đã lâu không gặp. Cô liền tới.” Mộ Dung Hiểu cười tươi, ngữ điệu nhẹ nhàng.
Sau đó, hắn lại nói: “Gần đây người của Kinh Triệu doãn* không biết chuyện đã làm phiền tỷ tỷ. Cô đã tự mình xử lý bọn chúng.”
(*Doãn là một chức quan trong triều đình, đứng đầu một khu vực hành chính.)
Biểu cảm miệng cười nhưng mắt không cười của Mộ thái tử khiến cho người ta cảm thấy lạnh lẽo.
“Có đúng không?”
Mộ Dung Diễm hoàn toàn không thèm để ý đến lời nói của hắn, chỉ cảm thấy sự hiện diện của người này khiến nàng rất khó chịu.
Quận chúa không kiên nhẫn nói: “Nếu chỉ có vậy thì bây giờ thái tử điện hạ có thể đi được rồi.”
Mộ Dung Hiểu nghe lời nói này của nàng, sắc mặt lập tức sa sầm, biểu cảm lạnh lẽo.
Nam tử chậm rãi tiến về phía Mộ Dung Diễm, từ từ quỳ ngồi trên mặt đất, đặt gương mặt lên giường, hai tay để lên đùi của nữ nhân đang nằm nghiêng, thành kính vuốt ve qua lớp chăn lông cáo.
Khi chạm vào phần trống rỗng trên chân phải của quận chúa, ánh mắt Mộ Dung Hiểu phiếm hồng, trong ấy chất chứa tràn ngập điên cuồng và si mê.
“Buông tay.” Dù da đầu tê dại, sắc mặt Mộ Dung Diễm vẫn bình tĩnh như cũ.
Thấy Mộ Dung Hiểu bất vi sở động*, Mộ Dung Diễm rút cây trâm trên đầu ra, kề lên cổ mình, khiến một lọn tóc đen rơi xuống.
(*Câu này mang ý tiêu cực, tả kẻ độc tài, ngang ngược, bất chấp mọi thứ, không gì không dám làm.)
“Thái tử điện hạ!”
Mộ Dung Hiểu lúc này mới nhìn lên gương mặt của nữ nhân đối diện.
Thấy được một vết thương bị rạch ra trên cổ Mộ Dung Diễm, nam nhân trừng mắt cười nham hiểm: “Ngươi không dám làm đâu.”
Mộ Dung Diễm siết chặt nắm tay, giọt máu lăn dài xuống theo chiếc cổ trắng như tuyết, để lại một vệt đỏ bắt mắt.
“Thử xem?” Quận chúa nhìn tên nam nhân đang khép chặt khóe miệng, nàng cười lạnh.
Hai người nhìn nhau một lúc lâu, Mộ Dung Hiểu mới chậm rãi rút tay về, đứng dậy.
Hắn không nhanh không chậm vuốt cổ áo, chỉnh lại mũ đội đầu. Sau đó, như không có việc gì mỉm cười nói: “Cô sẽ lại đến thăm tỷ tỷ.”
“Không cần.”
Nam nhân không trả lời, cũng không quay đầu chỉ lặng lẽ rời đi.
Đám thuộc hạ chờ đợi bên ngoài khi thấy bóng dáng của thái tử thì vội vàng nghênh đón.
Khuôn mặt Mộ Dung Hiểu u ám như vừa bị bão tuyết thổi qua, khác hoàn toàn với sự vui vẻ lúc chuẩn bị đi lên lầu.
“Điện hạ, có tin từ phương Nam.” Người dẫn đầu đám thuộc hạ, tâm phúc của thái tử tiến lên nói nhỏ vào tai hắn.
Mộ Dung Hiểu nghe xong sắc mặt dịu lại.
“Không uổng công đặc biệt phái người đi Đông Doanh. Hôm nay cuối cùng cũng có một chuyện tốt.”
Hắn vừa cởϊ áσ khoác ngoài vừa lên xe ngựa.
“Cô muốn thay quần áo.”
Người hầu tuổi trẻ không hiểu: “Nhưng y phục này là do thái tử mới vừa lựa chọn kỹ lưỡng…” Đang nói thì hắn bắt gặp ánh mắt cảnh cáo của những người khác thì vội vàng ngậm miệng.
Cũng may Mộ Dung Hiểu mặt không biểu cảm giống như không nghe thấy, chỉ lẩm bẩm một cách sáo rỗng: “Quá xấu. Quá xấu.”
“Nàng không thích.”
Trên Tàng Nguyệt Lâu, Mộ Dung Diễm đợi khóa sắt một lần nữa bị cài lại, xe ngựa đi xa, mới buông xuống dáng vẻ bình tĩnh mà nàng cố ngụy trang.
Quận chúa khẽ run rẩy, hất cây trâm cầm trong tay ra, vuốt ve cánh tay vẫn còn nổi da gà.
Nàng nghiêng đầu nôn khan.
Rõ ràng cả ngày chưa ăn gì, nhưng Mộ Dung Diễm vẫn không kiềm chế được mà gắng sức, khi cảm nhận được dạ dày mình co giật từng cơn, đau đến mức mồ hôi lạnh tuôn như mưa, nàng mới dừng lại.
Khóe miệng vẫn còn chảy xuống một ít dịch vị trong suốt, Mộ Dung Diễm thu người co ro, tự dùng hai tay run rẩy ôm lấy chính mình.
Nàng hận tên khốn đáng ghê tởm kia.
Cũng hận chính mình.
Hận chính mình trong lòng tràn đầy tiếng kêu gào nhưng lại bị quản thúc không cách nào mở miệng.
Hận chính mình không có đủ dũng khí tự kết liễu bản thân.
Hận chính mình trong lòng vẫn còn suy nghĩ muốn tiếp tục sống.
Nàng hận chính mình.
Muốn tiếp tục sống.