Tâm trạng Cố Từ ngay lập tức bị lời nói của Niệm Hề làm cho lên xuống như trên mây.
Y chỉ biết ngây ngô cười.
"Chỉ sợ tiên sinh sẽ ghét bỏ lễ vật ta tặng mà thôi." Đôi mắt Niệm Hề to tròn trong suốt, phản chiếu ảnh ngược của y.
Cố Từ vội vàng nói: "Làm sao có thể!"
Nếu nàng đồng ý, thật sự không gì tốt hơn.
Y gửi thư mời nàng đến phủ, không giống lần dạy cưỡi ngựa trước đây, mà là mở tiệc chiêu đãi toàn bộ cả Ôn gia.
Hai người đã quen biết một thời gian, Cố Từ muốn đợi đến ngày ăn mưng hôm đó làm rõ mối quan hệ với Niệm Hề.
Bởi vì Niệm Hề thật sự quá tốt.
Nghe Ôn Thanh Hành nói, trong kinh thành có không ít thiếu niên không biết trời cao đất dày ra cửa không soi gương, thường xuyên xuất hiện trước mặt nàng, thậm chí có người đã đến Ôn phủ để cầu hôn!
Cố Từ dĩ nhiên không tự cao đến mức cho rằng Niệm Hề nhất định sẽ gả cho y, nhưng để cho bọn họ kết giao cũng cần có sự đồng ý của phụ mẫu.
Y phải bước ra ngoài ánh sáng để cha nương và huynh trưởng Niệm Hề gặp y mới được, chứ không thể như bây giờ, ngay cả việc gửi thư cũng phải tránh mặt cha con Ôn gia.
Nhưng Cố Từ cũng không muốn tạo áp lực cho nàng, nên mới hỏi ý Niệm hề trước.
Niệm Hề luôn thẳng thắn như vậy, ngược lại khiến cho Cố Từ có chút ngại ngùng.
"Nàng làm nước trầm hương rất ngon."
"Ca ca đưa nước trái cây cho huynh sao?" Niệm Hề nháy mắt với y: "Xem ra huynh và ca ca ở chung không tồi."
Trước đó Niệm Hề đã làm rất nhiều loại nước uống để thử, Ôn Thanh Hành đương nhiên có lộc ăn.
Ôn Thanh Hành không phải là người khoe khoang, chỉ trừ bỏ Niệm Hề. Đối với muội muội dịu dàng săn sóc, hắn hận không thể khoe khoang khắp nơi.
Ngoại trừ tham khảo học vấn, ở Quốc Tử Giám lời Ôn Thanh Hành nói nhiều nhất chính là: "Muội muội nhà ta..."
Cố Từ không biết người khác nghĩ thế nào, nhưng mỗi lần nghe Ôn Thanh Hành nói về muội muội, y luôn chưa đã thèm, còn có chung vinh dự.
Vì vậy, trong một bức thư y đã nói với Niệm Hề y cũng muốn thử những loại nước uống đó.
Mặc dù hai người không thể gặp mặt, nhưng từ sau khi chia tay tại phủ Hưng Võ Hầu, họ thường xuyên trao đổi thư từ.
Thực ra, cửa hàng nước uống trên phố có rất nhiều, đó chỉ là cái cớ để Cố Từ lấy cớ liên lạc, y cũng không phải thực sự muốn uống. Ai ngờ hôm sau, hạ nhân Ôn phủ lại gửi đến một chiếc xe đẩy nước trái cây.
Một mình Ôn Thanh Hành làm sao uống hết?
Vậy là, ba người khác trong sân bao gồm cả Cố Từ cũng được thưởng thức những loại nước trái cây do Niệm Hề làm.
Thật sự để lại hương vị tuyệt vời trong miệng.
Ngay cả Bùi Kiệm xưa nay trầm tĩnh ít lời, cũng phải ngẩn người một lúc.
Cảm xúc trong lòng Cố Từ càng không thể kiềm chế được.
Y bị sự nhiệt tình thẳng thắn của Niệm Hề làm cho cảm động sâu sắc.
Đặc biệt là khi người hầu của Ôn phủ một chuyến lại một chuyến mang những hộp thức ăn tiến vào sân, nước trái cây được bày kín bàn, vào lúc đó, y thậm chí cảm thấy mình đang được cưng chiều.
Đây là nước trái cây Niệm Hề đưa cho y!
Ôn Thanh Hành, Bùi Kiệm Tần Lãng, bọn họ đều nhờ y mới được thưởng thức.
Một cảm xúc mãnh liệt cháy bỏng trào dâng trong lòng Cố Từ, gần như muốn bùng nổ.
Vào lúc đó, y vô cùng khao khát được công khai tuyên bố với tất cả mọi người:
Niệm Hê, chính là cô nương y thích.
Nghĩ đến đây, Cố Từ cảm thấy tai mình nóng lên, y đưa một chiếc hộp gỗ cho Niệm Hề nói:
"Đây là quà đáp lễ."
Đây là lần đầu tiên y tặng qua cho cô nương gia, ánh mắt trốn tránh, động tác cũng có chút không được tự nhiên: "Không biết nàng có thích hay không?"