Bé Con Thiên Tài Tham Gia Chương Trình Thực Tế Được Cả Nhà Yêu Thương

Chương 15

"Đúng rồi, nhưng An An phải thay đồ trước rồi mới ra ngoài gặp bạn mới được, đúng không?"

Cậu bé ngoan ngoãn đặt sách xuống, dang tay ra để mẹ thay đồ cho mình.

Bạch Ngữ nghĩ rằng thay quần áo là việc hàng ngày, ai cũng làm được, dù chưa từng thay đồ cho trẻ con, chắc cũng dễ thôi. Nhưng không ngờ quần áo trẻ em lại phức tạp như vậy, ngay cả khuy áo cũng nhỏ hơn người lớn, cài nút thôi cũng chẳng dễ dàng gì. Chỉ riêng việc mặc áo sơ mi cho An An đã mất mấy phút, chưa kể việc thắt chiếc cà vạt phức tạp sau lưng cậu.

【Ôi trời, đứa trẻ năm tuổi không thể tự mặc đồ sao? Hay là bé con nhà thầy Dụ được nuôi chiều quá mức vậy? Con nhà tôi năm tuổi không chỉ tự mặc đồ mà còn biết buộc dây giày nữa.】

【Có thể cậu bé này thực sự hơi chậm chạp. Không biết với khả năng tự lập thế này, liệu có thể theo kịp chương trình hay không.】

【Thầy Dụ và cô Bạch chắc đã rất vất vả khi đưa bé con lên chương trình. Cảm giác như cậu bé này hơi khó theo kịp các bạn cùng tuổi. Từ việc lật sách không ngừng như bị ám ảnh đến chuyện không tự đánh răng, rửa mặt hay mặc đồ, chỉ biết động viên họ cố gắng thôi.】

【Trẻ con ở độ tuổi này chưa hiểu được thiện ác. Mong rằng các bạn nhỏ khác sẽ không vì nghĩ An An chậm chạp mà xa lánh hay làm tổn thương cậu bé.】

Dù rất vất vả, nhưng cuối cùng Bạch Ngữ cũng chỉnh trang xong bộ đồ cho An An. Kết quả khiến ai cũng hài lòng. Ánh sáng mặt trời xuyên qua cửa sổ, chiếu lên bộ vest trắng của cậu, như dát lên cậu một viền vàng óng ánh. Nghĩ đến việc thay đồ xong sẽ được gặp anh trai thích đọc sách giống mình, An An vui mừng đến mức mặt mày rạng rỡ, nụ cười ngọt ngào như bánh bông lan dâu tây! Nếu mái tóc xoăn nhẹ của cậu được nhuộm vàng, cậu sẽ trông như một thiên thần nhỏ sống động.

"Ba ba, mẹ ơi, khi nào thì mình đi ra ngoài ạ?" Cậu bé ngoan ngoãn ôm lấy ống quần của ba, háo hức muốn được gặp anh trai thích đọc sách.

"Đừng vội, lát nữa sẽ có xe đến đón chúng ta."

Dụ Thành Châu xoa đầu con trai, không ngờ chỉ vì câu nói này mà gương mặt An An lập tức "chuyển mây". Đôi lông mày nhỏ nhíu lại, cả khuôn mặt xụ xuống, đôi môi hồng chúm chím phụng phịu đầy bất mãn.

"Ngồi xe à, An An ghét ngồi xe!"

Trong xe vừa chật vừa lắc lư, thật là khó chịu!

"Không sao đâu, ba mẹ sẽ ở bên con. Nhà mình có miếng dán chống say xe, mẹ sẽ dán cho con, như vậy sẽ không khó chịu nữa, được không?" Bạch Ngữ bế cậu con trai lên. Dù An An đã năm tuổi, nhưng do phát triển chậm hơn bạn cùng tuổi, cơ thể nhỏ nhắn nên bế cũng không tốn sức.

Dù không muốn ngồi xe, nhưng An An lại rất muốn gặp anh trai yêu sách. Trong đầu cậu bé như có hai nhân vật nhỏ đang tranh cãi không ngừng. Cuối cùng, ý muốn gặp anh trai yêu sách đã chiến thắng. Cậu bé lưỡng lự gật đầu.

Có lẽ mẹ sẽ không lừa mình đâu, chỉ cần dán cái miếng dán kỳ lạ kia là sẽ không khó chịu nữa, đúng không?

Nhưng tại sao dán cái miếng này lên lại làm da mình ngứa như vậy chứ!

Xe của tổ chương trình đến đúng giờ. An An ôm chặt con thỏ bông yêu thích, cùng ba mẹ lên xe.

Dù đã dán miếng dán chống say xe, nhưng sau khi lên xe, cậu vẫn cảm thấy khó chịu. Không gian trong xe quá nhỏ, đặc biệt khi cửa sổ xe đóng lại, cậu gần như không thở nổi!

Mắt cậu lập tức đỏ hoe, sợ hãi nhào vào lòng ba, vùi đầu vào ngực Dụ Thành Châu. Nước mắt nhanh chóng làm ướt áo sơ mi của ông. Dụ Thành Châu lúng túng nhìn Bạch Ngữ, không biết lát nữa xuống xe phải giải quyết thế nào.

Điều mà cả Dụ Thành Châu và Bạch Ngữ không biết là, từ khi còn rất nhỏ, An An đã sợ không gian kín. Ngay cả ở nhà, cậu cũng không dám vào phòng chứa đồ nhỏ hẹp một mình. Họ chỉ nghĩ rằng cậu khóc là do bị say xe.

"An An, cố gắng chịu thêm một chút được không?" Dụ Thành Châu bất lực nói, cố gắng an ủi, "Sắp đến nơi rồi, con sẽ được gặp anh trai yêu sách mà con muốn gặp."

Cậu bé trong lòng nghe thấy câu này thì rõ ràng khựng lại.

Hai nhân vật nhỏ trong đầu lại bắt đầu cãi nhau, cuối cùng, ý muốn gặp anh trai yêu sách lại thắng. An An vừa nức nở, vừa nói:

"Hu hu… vậy, vậy được ạ, An An sẽ cố thêm chút nữa. Nhưng An An chỉ cố một chút thôi đó, ba ba nhất định phải dẫn An An đi gặp anh trai yêu sách nhé!"