“Cố tiên sinh…” Giọng nói của cô ấp úng, dáng vẻ ngượng ngùng hoàn toàn khác với sự mạnh mẽ thường ngày.
Cố Bắc Thành dừng bước, quay người lại, cúi đầu nhìn cô, không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát khuôn mặt cô.
Dưới ánh mắt sâu thẳm của anh, Mộc Nhiễm có chút bối rối. Cô chỉ tay về phía chiếc ghế sofa đối diện, nhỏ giọng đề nghị: “Anh có bận không? Hay là… chúng ta nói chuyện một chút đi?”
“Nói gì?” Cố Bắc Thành nhướn mày, ánh mắt dò xét. Anh luôn để ý thấy cô cố tình giữ khoảng cách với mình, vậy mà giờ lại chủ động muốn nói chuyện?
Lẽ nào cô định đòi anh chịu trách nhiệm cho nụ hôn đó?
“Khụ, đã là đối tượng hẹn hò, không phải nên tìm hiểu về nhau một chút sao?” Khuôn mặt trắng hồng của Mộc Nhiễm dần ửng đỏ, giọng nói cũng mềm mỏng hơn thường lệ.
Cố Bắc Thành nhìn cô một lúc lâu, rồi chậm rãi ngồi xuống sofa. Anh vắt chân, dáng ngồi lười biếng nhưng lại toát lên khí chất quý phái, hoàn toàn áp đảo mọi người xung quanh.
Mộc Nhiễm chưa từng gặp người đàn ông nào có khí chất bức người như thế, dù cô sinh ra trong gia đình giàu có và từng sống trong giới thượng lưu.
“Cố tiên sinh, trước đây anh nói lý do anh tham gia chương trình này là vì ông nội của anh, đúng không?” Mộc Nhiễm tròn mắt, ánh mắt tò mò hiện rõ nét đáng yêu.
Cố Bắc Thành gật đầu, rót một ly nước trái cây, nhấp một ngụm rồi trả lời ngắn gọn: “Ừ, vì ông nội.”
Vẻ ít nói của anh càng làm Mộc Nhiễm thêm tò mò: “Anh tham gia chương trình này, bạn gái của anh sẽ không tức giận chứ?”
Cô chăm chú nhìn anh, không muốn bỏ lỡ bất kỳ biểu cảm nào. Khi tay cô vô thức với lấy cốc nước trái cây trên bàn, Cố Bắc Thành nhướn mày, khoé môi nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt: “Muốn tôi làm hô hấp nhân tạo lần nữa à?”
Mộc Nhiễm giật mình, ngừng lại ngay lập tức. Cô nhìn xuống, thấy tay mình đang cầm cốc nước trái cây có chứa hạt xoài. Cô vội đặt xuống, cười gượng: “Không cần, không cần!”
“Cô vừa nói bạn gái của tôi sao?” Giọng anh chậm rãi, nhưng xen lẫn chút nguy hiểm, đôi mắt đen sâu thẳm khóa chặt khuôn mặt cô.
Mộc Nhiễm im lặng, chỉ nhìn anh.
Với thân phận và gia thế của Cố Bắc Thành, việc có nhiều phụ nữ xung quanh anh không có gì lạ. Trước đây, cô cũng từng là một trong số đó. Nghĩ đến việc mình từng bị Bạch Trạch Hàn lợi dụng như một con tốt, ánh mắt cô tràn đầy chán ghét.
Nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt cô, Cố Bắc Thành lên tiếng, như muốn xóa tan hiểu lầm: “Tôi vẫn luôn độc thân, tôi nghĩ tôi đã nói rõ điều này lúc trước.”
Anh tiếp tục: “Ông nội tôi là fan của cô, ông ấy rất thích cô.”
Mộc Nhiễm ngồi thẳng người hơn, tay che miệng, cố tỏ vẻ kinh ngạc: “Tôi không nghe nhầm chứ? Ông nội của anh là fan của tôi?”
Cố Bắc Thành bật cười nhẹ, nhận ra vẻ ngạc nhiên của cô chỉ là giả vờ. Anh đứng dậy, đi về phía phòng mình.
“Ơ… sao không nói tiếp?” Mộc Nhiễm nhìn bóng lưng anh rời đi, cảm thấy thất vọng.
Cô định trở về phòng nghỉ, nhưng anh quay lại, cầm theo một bức ảnh.
“Nhìn xem, cô có thấy người trong ảnh trông giống cô không?”
Mộc Nhiễm nhận lấy bức ảnh, ngạc nhiên khi thấy một người phụ nữ mặc quân phục, có vài nét giống cô. Qua trang phục, có thể đoán đây là bức ảnh được từ thập niên 50-60. Người phụ nữ này chắc là… bà nội của anh?
Trong đầu cô bỗng hiện lên một loạt suy nghĩ: chẳng lẽ mình là em gái thất lạc của anh?
“Không phải.” Giọng nói lạnh lùng của Cố Bắc Thành kéo cô về thực tại.
Khuôn mặt anh hiện rõ ý cười chế giễu: “Cô không phải em gái tôi, người trong ảnh là bà nội tôi, cô chỉ có vài nét giống bà ấy, nhất là trong tạo hình quân phục trong phim Thanh Sắc Chi Luyến.”
Đó là bộ phim duy nhất mà Mộc Nhiễm từng tham gia.
“Ồ… Vậy nên ông nội của anh…” Cô ngập ngừng, nhưng ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu khiến cô có chút bất an. Liệu anh có định ép cô về làm… bà nội kế của anh không?
Cố Bắc Thành nhìn cô, thản nhiên đáp: “Ông tôi chỉ là fan hâm mộ, không hề mơ tưởng gì như cô nghĩ.”
Mộc Nhiễm đỏ mặt: “Anh đọc được suy nghĩ của tôi sao?”
Cố Bắc Thành liếc nhìn mái đầu nhỏ lông xù của cô: “Không cần đọc, tất cả đều viết hết lên mặt cô rồi.”
Cô khẽ lẩm bẩm: “Nếu ông nội anh là fan của tôi, thì tại sao anh lại gần gũi tôi như thế?”
Giọng cô nhỏ nhưng không thoát khỏi tai anh: “Vậy để ông nội tôi làm bạn diễn của cô nhé?”
Mộc Nhiễm vội xua tay, trả lại bức ảnh: “Cố tiên sinh, anh rất đẹp trai. Hẹn hò với anh tôi không thiệt gì.”
Nhưng khi nhìn sâu vào mắt anh, cô cảm nhận được sự nguy hiểm tiềm ẩn, khiến cô lùi lại, lạnh lùng cảnh báo: “Nhưng tôi nói trước, vì ông nội anh thích tôi và vì công việc, tôi mới chấp nhận chuyện này. Tôi rất cuốn hút, nhưng tốt nhất anh đừng nảy sinh tình cảm với tôi. Tôi là người không dễ kiểm soát.”
Cố Bắc Thành nhún vai, quay người bước đi: “Cô tự luyến quá, hai người ở bên nhau không phải để kiểm soát nhau.”
Nhìn bóng lưng anh khuất dần, Mộc Nhiễm ngồi bệt xuống sofa, ký ức đau đớn về sự kiểm soát của Bạch Trạch Hàn lại ùa về.
“Cộc cộc—”
Tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.
Khi mở cửa, nhìn thấy người đứng trước mặt, cô nắm chặt tay nắm cửa, định đóng sầm lại.
“Mộc Nhiễm, cậu ghét gặp tôi đến vậy sao?”
Phó Kiều Kiều chặn cửa, kéo theo một chiếc vali lớn, ngang nhiên bước vào.
Mộc Nhiễm nhanh chóng chụp lấy cổ tay của Phó Kiều Kiều, mạnh mẽ xoay vặn: “Phó Kiều Kiều, làm người đừng có hèn hạ quá mức, ở lều còn chưa đủ thỏa mãn cô sao?”
Phó Kiều Kiều cố gắng vùng vẫy, nhưng không ngờ sức của đối phương lại lớn đến vậy: “Mộc Nhiễm, buông ra! Cậu làm tôi đau đấy!”
Ánh mắt lạnh lùng của Mộc Nhiễm chiếu thẳng vào Phó Kiều Kiều. Đôi mắt hồ ly sắc sảo liếc qua hàm răng trước hoàn toàn nguyên vẹn của cô ta, nụ cười mỉa mai hiện trên môi: “Ồ, thì ra mấy cái răng cửa của cô là răng giả, hay là chỉ trong vài tiếng ngắn ngủi đã mọc lại rồi?”
Mặt Phó Kiều Kiều đỏ bừng, cổ họng nghẹn lại, trước ánh nhìn sắc bén của Mộc Nhiễm, cô cảm thấy mình như một bà già móm mém.
“Cho tôi vào đi, tôi sẽ ở cùng cậu! Căn nhà lớn thế này, hai người ở thật lãng phí!” Phó Kiều Kiều vừa quan sát căn nhà sau lưng Mộc Nhiễm, vừa để lộ ánh mắt ghen tị không thể che giấu.
Mộc Nhiễm khẽ cười nhạt. Ở kiếp trước, Phó Kiều Kiều cũng lấy lý do tương tự để thành công bước chân vào nhà cô, sau đó còn quyến rũ bạn trai của cô. Nghĩ đến chuyện năm xưa, cô càng thêm ghê tởm, bởi lẽ chính cô đã giới thiệu hai con người này với nhau.
Ánh mắt cô trở nên sắc lạnh, cô lạnh lùng thốt ra một chữ: “Cút.”
Sắc mặt Phó Kiều Kiều cứng đờ, khóe môi giật giật, nhưng cô vẫn không chịu thua, đẩy vali của mình vào trong: “Mộc Nhiễm, tôi sợ lắm. Cho tôi ở đây đi. Tôi sẽ không làm phiền cậu với Trình Bắc Cổ hẹn hò đâu!”
Thấy vẻ lạnh lùng vô tình của Mộc Nhiễm, Phó Kiều Kiều cảm thấy bất an. Cứng không được thì cô đổi giọng mềm mỏng: “Mộc Nhiễm, chúng ta quen nhau bao năm rồi…”
Lời còn chưa dứt, cô đã cảm nhận được một luồng sát khí.
Nguồn sát khí ấy đến từ Mộc Nhiễm.
Phó Kiều Kiều như bị đông cứng tại chỗ, đôi chân nặng trĩu như bị đổ chì.
“Tôi nói cô cút, cô có nghe không hả!” Mộc Nhiễm cười lạnh, bóp chặt cổ tay của Phó Kiều Kiều thêm một chút.
Trong lòng Phó Kiều Kiều bắt đầu run sợ. Khi nãy, cô vừa đi mời Bạch Trạch Hàn cùng ngủ lều nhưng lại bị anh ta từ chối thẳng thừng. Nghĩ đến mấy câu chuyện ma quỷ của Kỳ Quân, cô không dám ngủ lều một mình.
Cô ta kêu đau: “Cậu nghĩ tôi cần căn nhà rách nát này của cậu chắc? Hai người ở đây, tôi chỉ lo cậu sợ thôi! Hay chúng ta đổi đi, ban ngày chẳng phải cậu nói cậu muốn ngủ lều sao?”
Đôi mắt đen của Mộc Nhiễm thoáng xao động, ánh nhìn sắc bén như lưỡi dao quét về phía Phó Kiều Kiều. Một nụ cười nham hiểm hiện lên:
“Được thôi.”
“Thế thì tốt! Cậu thu dọn hành lý rồi ra lều mà ngủ đi. Tôi mệt lắm, muốn nghỉ ngơi, nhanh lên!” Phó Kiều Kiều hả hê nghĩ rằng Mộc Nhiễm vẫn dễ mềm lòng như trước, cô ta vui vẻ kéo vali định bước vào nhà.
“Chát—”
Một cái tát mạnh mẽ vang lên, khiến Phó Kiều Kiều đang cười đắc ý phải sững người.
“Mộc Nhiễm, cậu làm cái gì vậy?” Phó Kiều Kiều ôm má, buông vali xuống.
Mộc Nhiễm lại nở nụ cười: “Làm gì ư? Tôi thấy cô đang mơ đấy, phải đánh thức cô dậy thôi!”
Nói xong, cô giơ chân, đạp thẳng vào bụng Phó Kiều Kiều.
Phó Kiều Kiều ngã ngửa xuống đất, ánh mắt như tóe lửa nhìn Mộc Nhiễm, người vẫn đang cười một cách bình thản.
Chỉ thấy Mộc Nhiễm bình thản kéo vali của cô ta ra ngoài, tiện tay ném xuống đất, khiến quần áo rơi vãi khắp nơi.
Phó Kiều Kiều vội vàng đứng dậy, cúi xuống nhặt quần áo:“Mộc Nhiễm, cậu muốn chết sao?”
Mộc Nhiễm nhìn thoáng qua đống nội y gợi cảm và mấy chiếc quần chữ T trên đất, ánh mắt đầy chán ghét. Cô bước đến bên Phó Kiều Kiều, mạnh mẽ đạp lên lưng cô ta, ép cô ta ngã sấp xuống đất.
“Cô có tin tôi cho cô chết ngay tại đây không?” Giọng nói của Mộc Nhiễm lạnh lùng như từ địa ngục vọng lên, sắc bén đến mức khiến người ta run rẩy.