Nhất Dạ Tình Thâm

Chương 20: Mẹ anh sinh anh ra nhưng không dạy anh tôn trọng phụ nữ

“Bốp!” Một tiếng động vang lên khi đầu của cậu chủ Chu bị đập mạnh. Gã ôm lấy vết thương đau nhức, hét lên thảm thiết, máu tươi chảy dài, nhuộm đỏ gương mặt gã, khiến gã trông càng thêm dữ tợn và đáng sợ.

Tô Tẫn Hoan nhanh chóng bò dậy từ sàn nhà, vội vàng bỏ chạy, tim cô đập loạn xạ như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực.

“Con tiện nhân, mày còn muốn chạy? Tao gϊếŧ mày!” Cậu chủ Chu nắm lấy cổ tay cô, kéo mạnh về phía sau. Đôi mắt gã lóe lên sự điên cuồng đầy sát khí.

“Chưa từng có ai dám đánh tao, con tiện nhân này…”

Lực tay của gã mạnh đến mức như muốn bóp nát cổ tay cô. Tô Tẫn Hoan đau đớn và sợ hãi đến mức mồ hôi lạnh túa ra đầy trán.

“Thả tôi ra… Cứu với… Cứu tôi với… Á!” Cô hoảng loạn vùng vẫy, hét lên, trong lúc giằng co bất ngờ tung một cú đá trúng thẳng vào hạ bộ của hắn.

“Á…!” Cậu chủ Chu hét lên thảm thiết như bị cắt tiết, gương mặt hắn trắng bệch, tay ôm chặt lấy chỗ đau, ngã xuống sàn nhà, lăn lộn trong đau đớn.

Cú đá trúng ngay chỗ yếu nhất khiến sức lực kiềm giữ cô cũng buông lỏng. Tô Tẫn Hoan lập tức lao ra ngoài, nghe tiếng hắn hét đau đớn phía sau, cô khựng lại, gương mặt trắng bệch đầy rối loạn ánh lên ngọn lửa giận dữ.

Cô chậm rãi quay người, bước đến bên hắn, đạp mạnh lên ngực hắn, tay giơ cao rồi tát thẳng vào mặt hắn.

“Mẹ anh sinh anh ra nhưng không dạy anh tôn trọng phụ nữ. Tôi thay bà ấy dạy dỗ anh, đồ con hoang vô giáo dục! Anh nghĩ có tiền là giỏi lắm à? Có tiền thì được phép bắt nạt người khác, làm nhục người khác sao?”

Tô Tẫn Hoan vừa tát hắn vừa giận dữ quát: “Loại cặn bã như anh đáng bị nhốt vào l*иg heo!”

“Đừng đánh nữa… Ngừng lại… Đau quá… Huhuhu…” Khuôn mặt cậu chủ Chu sưng vù như đầu heo, máu và nước mắt hòa lẫn, trông cực kỳ thê thảm.

“Tôi đã nói ‘không’ mà anh có dừng lại không, đồ cặn bã.” Tô Tẫn Hoan lại giáng thêm một cái tát mạnh, đôi mắt sáng ngời đầy lửa giận trừng trừng nhìn hắn.

“Tôi đã nói tôi chẳng còn gì để mất. Tôi không sợ chết, nhưng anh cứ thích dây vào tôi. Loại người như anh chỉ biết ăn bám và ức hϊếp kẻ yếu, sống thì lãng phí không khí, chết thì ô nhiễm đất đai!”

“Tôi sai rồi… Tôi biết lỗi rồi… Xin cô tha cho tôi… Đừng đánh nữa… Tôi xin cô…” Cậu chủ Chu khóc lóc cầu xin, đau đớn đến mức chẳng còn chút tự tôn nào.

“Đồ bỏ đi.” Tô Tẫn Hoan buông chân khỏi ngực hắn, nghe thấy tiếng bước chân lộn xộn bên ngoài, cô nhanh chóng quay người, lao ra khỏi phòng.

“Cậu chủ, ông chủ gọi cậu về. Cậu chủ, cậu làm sao vậy?” Vài bảo vệ nhà họ Chu đến tìm gã, vô tình lướt qua Tô Tẫn Hoan ngoài cửa. Khi bước vào phòng, cảnh tượng bên trong khiến họ chết lặng.

Cậu chủ Chu đang run rẩy toàn thân, gã chỉ tay về phía cửa, gầm lên: “Bắt con tiện nhân đó về đây cho tao!”

“Vâng, cậu chủ!” Bảo vệ lập tức nhận lệnh và đuổi theo.

Tô Tẫn Hoan chạy dọc hành lang, nghe tiếng bước chân gấp gáp phía sau mà hoảng loạn, chân cuống cuồng không định hướng. Cô nhất định không thể để bị bắt, thấy một căn phòng trước mặt hé cửa, cô lập tức đẩy cửa lao vào.

Ánh mắt hoảng hốt của cô rơi thẳng vào đôi mắt sâu thẳm lạnh lùng như hồ băng của người đàn ông trong phòng, cô hít mạnh một hơi lạnh. Mẹ ơi, đúng là oan gia ngõ hẹp!

Cô theo phản xạ muốn quay đầu bỏ chạy, nhưng tiếng bước chân dồn dập bên ngoài đã rất gần…