Nữ đồng nghiệp kích động nói: “Hoắc Liệt Thần đấy!”
Tim Tô Tẫn Hoan như bị thứ gì đó giáng mạnh một cú, “bốp” một tiếng, chai rượu trong tay rơi xuống đất vỡ tan, hương rượu lan tỏa khắp phòng.
Nữ đồng nghiệp hét lên chói tai: “Tiểu Tô, sao cô làm vỡ chai rượu rồi? Đây là rượu ngoại, đắt lắm đấy!”
Tô Tẫn Hoan cúi đầu nhìn những mảnh vỡ thủy tinh trên sàn, đầu óc cô ù đi, chẳng nghe rõ gì nữa.
“Tiểu Tô, cô đừng thất vọng như ngày tận thế sắp đến thế chứ. Cậu Hoắc lần này chọn mười người, lần sau không chừng sẽ chọn đến hai mươi người. Cô xinh đẹp thế này, chắc chắn lần sau sẽ được chọn thôi.” Nữ đồng nghiệp tưởng cô vì không được chọn mà buồn bực.
Dù sao, chẳng có cô gái nào làm việc ở đây lại không mong được Hoắc Liệt Thần để mắt đến. Nếu được anh ta đưa về nhà, chẳng khác nào bay lên đầu cành biến thành phượng hoàng, giá trị tăng lên gấp bội.
“Dù đàn ông trên cả thế giới chết hết, tôi cũng không thèm nhìn anh ta. Thật kinh tởm!” Một lần mười người? Cô không tin cái thận của anh ta chịu nổi. Loại súc sinh chỉ biết suy nghĩ bằng nửa thân dưới này, sớm muộn gì cũng chết vì suy thận.
Gương mặt Tô Tẫn Hoan tối sầm, cô nhặt cây chổi dọn sạch sàn nhà rồi mang rượu đến phòng riêng.
“Cô ấy bị làm sao vậy? Chẳng lẽ ăn không được nho lại chê nho chua à?”
“Xem ra cô ấy thích cậu Hoắc thật, không được chọn nên thẹn quá hóa giận.”
Tô Tẫn Hoan lười giải thích, vừa bước ra cửa, cô thấy Tô Thanh Uyển đang đỡ một người đàn ông say khướt bước vào thang máy.
Thang máy này dẫn thẳng lên phòng khách sạn, khi cửa thang máy sắp đóng lại, người đàn ông khẽ ngẩng đầu. Ánh mắt Tô Tẫn Hoan thoáng chút ngạc nhiên, người đàn ông này trông rất quen, như đã gặp ở đâu đó.
Trong thang máy, thân hình nặng nề của người đàn ông đè lên người Tô Thanh Uyển. Anh ta nắm lấy cánh tay cô ta, giọng lè nhè vì say: “Rượu… đưa rượu cho tôi… Tôi muốn uống… mau đưa rượu…”
“Cậu cả, anh đừng vội, lát nữa tôi sẽ lấy cho anh.” Tô Thanh Uyển vất vả chống đỡ thân hình nặng nề của anh ta, trong lòng không ngừng lẩm bẩm, nặng thế này, muốn đè chết cô ta hay sao.
Phải vất vả lắm, Tô Thanh Uyển mới dìu được anh ta vào phòng khách sạn, đây là một khách quen của nơi này, có phòng riêng cố định.
“Rượu… tôi muốn uống rượu…” Người đàn ông nằm vật xuống giường, lẩm bẩm vài câu rồi chìm vào giấc ngủ, đôi mày nhíu chặt, gương mặt khôi ngô toát lên vẻ u sầu nặng trĩu, như mang theo nhiều tâm sự.
“Này… anh tỉnh lại đi… cậu cả…” Tô Thanh Uyển vỗ nhẹ vào mặt anh ta, thấy anh ta đã ngủ say, trên mặt cô ta hiện lên nụ cười đầy âm mưu, cô ta đưa tay lục túi quần anh ta, tìm được chiếc ví. Khi mở ra, bên trong nhét đầy các loại thẻ thể hiện thân phận cao quý của anh ta.
Cô ta rút ra chiếc chứng minh thư, nhìn thấy cái tên Hoắc Thiếu Hiên trên đó, nụ cười càng sâu.
“Dù anh không phải nhân vật chính, nhưng sau này chắc chắn sẽ có ích cho tôi. Ông trời đúng là ưu ái tôi.” Cô ta cất lại chứng minh thư, nhưng bất ngờ một tờ giấy rơi xuống giường. Cô ta nhặt lên xem, hóa ra là giấy xác nhận ghép tủy đã thành công. Không ngờ, thân là cậu cả nhà họ Hoắc, anh ta lại tốt bụng đến mức hiến tủy cho người khác.
“Đây chẳng phải là bệnh viện của tên nghiệt chủng đó sao?” Đôi mắt Tô Thanh Uyển nheo lại đầy hiểm độc.
“Con tiện nhân kia chịu nhục nhã đi làm ở quán bar, chẳng lẽ trùng hợp đến thế?”
Cô ta lấy điện thoại chụp lại thông tin trên tờ giấy, gửi cho một người đàn ông từng theo đuổi mình, con trai của một lãnh đạo bệnh viện, người đó nhất định có thể cung cấp thông tin mà cô ta cần.
Quỳ bên cạnh giường, Tô Thanh Uyển nở nụ cười xảo quyệt, cô ta bắt đầu cởi từng chiếc cúc áo sơ mi của anh ta.