Nhất Dạ Tình Thâm

Chương 16: Cô cần tiền, tôi cần cô

Trước cửa phòng bao, một người đàn ông cao lớn, anh tuấn, khoác trên mình bộ vest cao cấp được may đo tinh tế, càng tôn lên vóc dáng thon dài, mạnh mẽ.

Giữa các ngón tay, anh kẹp một điếu thuốc, làn khói mờ ảo lượn quanh gương mặt lạnh lùng, đầy góc cạnh, toát ra vẻ uy quyền không thể chạm tới.

Đôi mắt đen sâu thẳm như hồ nước, u tối không rõ, khiến người ta khó mà đoán được anh đang nghĩ gì.

“Anh…” Tô Tẫn Hoan ngỡ ngàng đứng bật dậy, lòng không khỏi thầm trách: tại sao lần nào cô rơi vào cảnh khốn khổ nhất cũng gặp phải anh? Đúng là nghiệt duyên!

Hoắc Liệt Thần sải bước vào phòng, chẳng mảy may để ý đến sàn nhà lộn xộn, tiến thẳng đến trước mặt cô.

Khoảng cách giữa hai người quá gần, khí thế của anh như ép ngạt cô. Tô Tẫn Hoan bị dồn lùi về sau, ngã phịch xuống ghế sofa, lưng tựa chặt vào thành ghế, cô vội đưa tay chống lên l*иg ngực anh để giữ khoảng cách.

Mùi hương thuốc lá nam tính pha lẫn khí chất mạnh mẽ của anh len lỏi vào hơi thở, khiến trái tim cô dần mềm nhũn.

“Ngoan nào, rất nhanh sẽ không đau nữa.” Anh như một bậc vương giả cao cao tại thượng, cúi đầu nhìn xuống cô. Đôi mắt sâu như hố băng ấy khóa chặt cô trong tầm nhìn, bàn tay mạnh mẽ nhưng không kém phần dịu dàng nâng lấy cằm cô. Những ngón tay thô ráp khẽ mơn trớn vết bầm trên cằm cô, đầy bá đạo nhưng không cho phép từ chối: “Tại sao lại làm việc ở một nơi nguy hiểm thế này?”

Cằm bị Hoắc Liệt Thần giữ lấy, đau đớn ban đầu tan biến, thay vào đó là cảm giác tê dại len lỏi qua từng tế bào, mặt cô đỏ bừng, nóng rực như lửa.

Tô Tẫn Hoan né tránh ánh mắt mãnh liệt của anh, tự giễu nói khẽ: “Nếu không thiếu tiền, ai thèm làm việc ở đây.”

“Em thiếu tiền, tại sao không nhận tiền của tôi?” Mười vạn không phải là con số lớn, nhưng ít nhất cũng đủ giúp cô giải quyết khó khăn trước mắt.

Tô Tẫn Hoan siết chặt nắm tay, gương mặt lộ rõ vẻ tức giận: “Anh coi tôi là gì, loại người bán thân sao?”

Hoắc Liệt Thần định phủ nhận, nhưng lời nói đến miệng lại dừng lại, rõ ràng là đang thiếu tiền, vậy mà cô vẫn cố chấp như thế. Từ sâu bên trong, cô toát ra một sự kiêu hãnh không cho phép người khác khinh thường.

Anh vừa tôn trọng sự cứng cỏi của cô, lại vừa muốn nghiền nát sự ngạo nghễ ấy. Có lẽ, đây chính là bản chất ích kỷ của đàn ông… anh muốn chinh phục người phụ nữ này.

Hơi thở của anh trở nên gấp gáp, khao khát âm ỉ trong lòng bỗng chốc bùng lên mãnh liệt. Anh chiếm lấy ánh mắt cô, giọng nói khàn khàn, thấp trầm vang lên: “Chúng ta làm một giao dịch, ra giá đi, theo tôi một tháng.”

Anh không cho phép bản thân bị một người phụ nữ chi phối. Một tháng sau, anh chắc chắn sẽ chán ngán cô, và không còn bị cô khuấy động nữa.

Mặt Tô Tẫn Hoan dần tái đi, cả cơ thể run lên bần bật, giọng cô cũng rung rẩy, đôi mắt lạnh băng găm chặt vào anh: “Ý anh là muốn mua tôi làm đồ chơi của anh sao?”

Hoắc Liệt Thần nhướng mày, nhàn nhạt nói: “Em cần tiền, tôi cần em. Tôi đáp ứng nhu cầu vật chất của em, còn em đáp ứng nhu cầu thân thể của tôi. Có gì sai?”

Lời nói của anh như giẫm nát lòng tự tôn của cô dưới chân, đôi mắt Tô Tẫn Hoan bừng lên ngọn lửa phẫn nộ: “Trong mắt anh, chỉ cần có tiền là có thể mua được tất cả sao?”

Nhìn thấy sự giận dữ bùng cháy trong mắt cô, khóe môi anh khẽ nhếch, nụ cười cuồng ngạo và đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ hiện lên: “Chẳng phải thế sao?”

Ngay cả khi giận dữ, cô vẫn đẹp đến mê hồn, đôi mắt anh hẳn là bị hỏng rồi.

Nhịn không nổi nữa thì không cần phải nhịn! Tô Tẫn Hoan giơ tay, giáng một cái tát mạnh vào mặt anh. Tiếng “chát” vang lên rõ ràng, lanh lảnh trong không gian yên tĩnh của phòng bao.

Nụ cười trên gương mặt tuấn tú của Hoắc Liệt Thần hoàn toàn biến mất sau cái tát đó. Anh nắm lấy cổ tay cô, sức mạnh dữ dội từ bàn tay anh như muốn nghiền nát xương tay cô. Đôi mắt sâu thẳm của anh ánh lên sự tàn nhẫn, lạnh lẽo như dã thú vừa bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ.