Chương 11
Ăn sáng xong, Chử Quy quay lại nhà khách để lại lời nhắn, nghe nhân viên tiếp tân nói đêm qua tiểu đoàn trưởng đưa họ đến rồi lại dẫn người đi, đến giờ vẫn chưa thấy về.
"Bác sĩ Chử." Trụ Tử thấy bóng lưng Chử Quy, anh ta bước hai bước thành một, chạy xuống lầu: "Hai người dậy sớm thật, đã ăn sáng chưa?"
"Ăn rồi, anh thì sao?" Chử Quy thấy dáng vẻ của Trụ Tử không giống vừa mới dậy: "Nếu anh chưa ăn thì chúng tôi đợi anh một lát?"
"À, hai người ăn rồi à!" Trụ Tử có vẻ hơi tiếc nuối, phó tiểu đoàn trưởng dặn dò anh ta phải chăm sóc hai người thật tốt, vậy mà anh ta lại làm hỏng việc: "Vậy tôi sẽ đến bệnh viện rồi ăn."
Sờ sờ tiền trong túi, Trụ Tử thầm thề, ngày mai anh ta dậy rồi sẽ xuống lầu ngay lập tức, tuyệt đối không để bác sĩ Chử có cơ hội tự mua bữa sáng nữa.
Đón ánh bình minh đến bệnh viện, tiểu đoàn trưởng - người mà nhân viên tiếp tân nói là đi cả đêm không về, đang hút thuốc ở ngoài khu nội trú, trông như có tâm sự gì đó.
"Ông Chử, bác sĩ Chử." Tiểu đoàn trưởng dập điếu thuốc trên tay, tiến lên hai bước.
"Tiểu đoàn trưởng." Chử Quy chào hỏi, Chử Chính Thanh dừng bước, nhìn thẳng khuôn mặt tiểu đoàn trưởng vài giây, nét mặt nghiêm nghị của ông khiến tiểu đoàn trưởng phải cúi đầu nhìn lại mình, trên người anh ta có gì không ổn ư?
"Hút thuốc lá hại phổi, cố gắng hút ít thôi, tốt nhất là cai luôn." Chử Chính Thanh tốt bụng khuyên nhủ một câu, còn tiểu đoàn trưởng có nghe lọt tai hay không thì ông không quan tâm.
Tiểu đoàn trưởng không trả lời, thuốc lá nào có dễ cai như vậy. Hắn ta cười, chuyển sang chủ đề khác: "Thủ trưởng tỉnh rồi."
Tỉnh rồi? Chử Quy bước nhanh hơn về phía cửa kính, nhìn qua tấm kính, thủ trưởng vẫn nhắm mắt nằm yên, đâu có tỉnh?
"Đêm qua tỉnh lại một lần, ba giờ năm mươi phút, tôi nhớ rất rõ, sau hai phút lại ngủ tiếp." Trương Khôn vừa nói vừa đẩy cửa ra, có lẽ vì tin vui thủ trưởng tỉnh lại nên dù thức cả đêm nhưng hắn ta vẫn rất phấn chấn, niềm vui hiện rõ trên mặt.
Hóa ra là tỉnh lại lúc nửa đêm, thảo nào tiểu đoàn trưởng lại hút thuốc ở dưới lầu chứ không phải canh giữ trong phòng bệnh. Chử Chính Thanh cúi người bắt mạch, mạch tượng của thủ trưởng đã dịu đi và ổn định hơn rất nhiều, trạng thái cơ thể cũng chuyển từ hôn mê sang ngủ say.
Ngủ đủ giấc vào giai đoạn này sẽ giúp thủ trưởng hồi phục, để tránh làm ồn đến người bệnh, Chử Chính Thanh hạ giọng: "Ra ngoài nói chuyện."
Mấy người mở cuộc họp vội ở hành lang, bệnh tình của thủ trưởng đã có chuyển biến tốt hơn, nhóm hội chẩn được tập hợp vội vàng có thể giải tán rồi. Mặc dù bây giờ ba học trò của y quán có thể tự đảm đương một phía, nhưng dẫu sao trên danh nghĩa Chử Chính Thanh cũng là người đứng đầu y quán, nào có chuyện ngày nào cũng đến đơn vị khác làm việc.
Những điều này đã được trao đổi từ tối qua, Chử Chính Thanh muốn về, tiểu đoàn trưởng không nói hai lời, bảo Trụ Tử lái xe đưa ông về. Chử Quy cũng lên xe, cậu phải về y quán làm thủ tục điều động, tiện thể mang thêm vài bộ quần áo.
Dựa theo tốc độ hồi phục của thủ trưởng, ít nhất Chử Quy cũng phải ở nhà khách một tuần. Ý nói không phải thủ trưởng sẽ khỏi hẳn trong vòng một tuần, mà là nếu thuận lợi thì một tuần sau thủ trưởng sẽ được chuyển về Bệnh viện Quân khu, khi đó Chử Quy không cần ở lại Bệnh viện Kinh Thị tiếp làm gì nữa.
Nếu không thuận lợi... Chử Quy lắc đầu, chắc là không đâu. Lúc làm thủ tục điều động và thu dọn quần áo không mất nhiều thời gian, nhưng Chử Quy còn có chút việc riêng phải xử lý, sẽ mất thêm một lúc. Nhìn mặt trời, Chử Quy mở cửa ghế lái: "Anh Trụ Tử, anh vào trong đợi em một chút, em đã bảo người ta trông xe cho anh rồi."
Trụ Tử định từ chối, nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt của Chử Quy, những lời anh ta định nói lại tự động biến thành đồng ý. Anh ta nhanh nhẹn nhảy xuống xe, ngoan ngoãn đi theo sau Chử Quy. Thực ra đêm qua anh ta đã đến Hồi Xuân Đường, Chiếc xe đạp mà Chử Quy đi là do anh ta khiêng vào, bà An Thư Lan còn khen anh ta khỏe, sức lực dồi dào.
Mặc dù Chử Quy đã nhờ anh Trụ Tử gửi tin nhắn, bà An Thư Lan vẫn ngủ không ngon giấc, trời chưa sáng đã tỉnh dậy, lo lắng suốt cả buổi sáng, suýt bị kim đâm vào tay. Đó là thủ trưởng, lỡ như xảy ra chuyện gì, ông ấy và cháu trai bị liên lụy thì sao?
An Thư Lan lo lắng thở dài, bà không thêu được nữa nên bèn đặt kim chỉ xuống bên cạnh, định ra sân trước gọi Khương Tự Minh đến Bệnh viện Kinh Thị xem tình hình. Khương Tự Minh là người nhanh nhẹn nhất trong ba người học trò, để anh ta đi là hợp lý nhất.
"Bà ơi, cháu về rồi." Giọng nói của Chử Quy vọng qua hành lang, bà An Thư Lan ngẩng đầu lên với vẻ kinh ngạc, cuối cùng thì trái tim vốn đang treo lơ lửng của bà cũng được thả lỏng.
Thấy cả hai người đều bình an vô sự, An Thư Lan mỉm cười. Chử Quy đỡ bà ngồi xuống rồi kể lại toàn bộ sự việc. Tâm trạng bà An Thư Lan thay đổi liên tục theo từng lời kể của Chử Quy, khi nghe Chử Quy phát hiện ra con ve sau đầu thủ trưởng, bà hít một hơi thật sâu, kêu trời, rồi đến lúc nghe nói thủ trưởng đã thoát khỏi nguy hiểm, bà thở phào nhẹ nhõm, khẽ niệm A Di Đà Phật: "Người không sao là tốt rồi."
Còn chuyện Chử Quy được điều động đến Bệnh viện Kinh Thị làm việc, bà không hề cảm thấy buồn, dù sao cũng ở cùng một thành phố, hơn nữa Chử Quy đã thực tập ở Bệnh viện Kinh Thị nửa năm, quen biết cũng nhiều, bà rất yên tâm.
Nói chuyện với An Thư Lan xong, Chử Quy đi vòng ra sân trước. Khương Tự Minh đang khám bệnh, cậu lặng lẽ đợi anh hai khám xong rồi mới vẫy tay gọi.
"Sao vậy em?" Khương Tự Minh vừa lau tay vừa đứng dậy: "Thủ trưởng không sao chứ?"
"Không sao rồi." Thời gian có hạn, Chử Quy không nói chi tiết, cậu kéo Khương Tự Minh sang một góc khuất: "Bệnh viện muốn em phụ trách điều trị cho thủ trưởng trong thời gian tới, em sẽ đi khoảng một tuần, trong tuần này anh hai để ý Tương Hạo Bá giúp em."
Khương Tự Minh biết Tương Hạo Bá là bạn học cấp ba của Chử Quy, đồng thời anh ta cũng biết rõ hai người chỉ là bạn học bình thường chứ không phải "bạn tốt" như lời Tương Hạo Bá nói.
Vì vậy, sau khi đồng ý lời nhờ vả của cậu với thái độ dứt khoát, Khương Tự Minh hỏi lý do.
"Hắn ta tâm thuật bất chính, em sợ hắn ta mượn danh nghĩa của em rồi đi làm chuyện xấu." Sự chán ghét hiện rõ qua ánh mắt Chử Quy, cậu cố nén chuyện đá Tương Hạo Bá ra khỏi y quán, giải thích với Khương Tự Minh.
Từ khi Tương Hạo Bá đến Hồi Xuân Đường làm việc, hắn ta cứ mở miệng ra là nói mình và Chử Quy hồi cấp ba thế này thế nọ. Lúc đó Chử Quy đang học ở Đại học Y Học Cổ Truyền, mười ngày nửa tháng mới về một lần nên không biết những việc làm sau lưng của Tương Hạo Bá, tất nhiên cũng không có cách nào làm rõ. Tương Hạo Bá nắm bắt cơ hội, cố tạo ra vỏ bọc thân thiết giữa hai người, ngày thường hắn ta phạm lỗi nhỏ hoặc lười biếng, những người khác cũng sẽ nhắm mắt làm ngơ vì nể mặt Chử Quy.
Tương Hạo Bá được nước lấn tới, lá gan ngày càng lớn, làm việc ngày càng qua loa, thậm chí còn nhòm ngó dược liệu của y quán. Hồi Xuân Đường có quy củ nghiêm ngặt, dược liệu được kiểm kê thường xuyên nên Tương Hạo Bá vẫn chưa tìm được cơ hội. Chử Quy thì thầm vài câu với Khương Tự Minh, Khương Tự Minh nhướng mày, tiểu sư đệ của anh ta học khôn như vậy từ khi nào?
“Cứ giao mọi chuyện cho anh.” Khương Tự Minh vỗ vai Chử Quy: “Đợi tin tốt của anh đi.”
Bệnh nhân chờ khám bệnh xếp thành hàng dài trước cửa, chủ động nói chuyện đến đây là kết thúc. Khương Tự Minh vội vàng quay lại phòng khám, nếu để Chử Chính Thanh bắt gặp, chắc chắn anh ta sẽ bị mắng.
Cũng may nhờ câu chuyện của Tương Hạo Bá, Khương Tự Minh đã tránh được họa bị bắt ở chợ đen như kiếp trước. Chử Quy nhẹ bước về sân sau, thấy vỏ đậu phộng vương vãi trước mặt Trụ Tử, biết ngay là bà nội cho.
“Bác sĩ Chử, chúng ta có thể đi được chưa?”
Trụ Tử như nhìn thấy vị cứu tinh, bà nội của bác sĩ Chử quá nhiệt tình, anh ta không đỡ nổi!
“Vội gì, giờ này rồi, ăn cơm trưa xong rồi hãy đi.”
An Thư Lan nhét vào tay Chử Quy một nắm đậu phộng rang: “Cháu ngồi đây nghỉ một lát, bà vào bếp dặn dò một tiếng.”
Mười giờ rưỡi mà An Thư Lan nói cứ như mười một giờ rưỡi, Chử Quy mỉm cười kéo tay bà An Thư Lan: “Bây giờ đi thì sẽ mát mẻ hơn, cháu muốn cầm bộ quần áo mới may tháng trước theo, bà để đâu rồi ạ?”
“Trong tủ quần áo bên phải của cháu.” An Thư Lan bị Chử Quy dẫn dắt thành công, vội chạy đi lấy quần áo cho cháu.
Trụ Tử xa nhà hai năm, thấy An Thư Lan bận rộn vì Chử Quy, anh ta lại nghĩ đến người nhà, đôi mắt cay cay. Khi đến kỳ nghỉ phép thăm người thân trong năm nay, anh ta phải mua vé tàu sớm, tạo cho người nhà một bất ngờ.
“Đi thôi.” Chử Quy nhanh chóng thu dọn đồ đạc, An Thư Lan sợ ở nhà khách giặt quần áo bất tiện nên cho cậu mang theo hai bộ. May mà quần áo mùa hè mỏng nhẹ, vali cũng đựng vừa nên Chử Quy cũng chiều theo ý bà.
Nhận tờ giấy điều động đã khô mực từ tay Chử Chính Thanh, Chử Quy gấp đôi lại rồi cẩn thận cất vào túi áo trước ngực. Túi áo được bà An Thư Lan may rộng hơn hai tấc so với bình thường, giúp cậu yên tâm cất giữ đồ đạc mà không sợ rơi mất.
Đậu phộng trên bàn còn thừa lại nửa đĩa, An Thư Lan mặc kệ Trụ Tử nói không lấy của nhân dân một kim chỉ, cứ nhét mạnh vào lòng anh ta: “Mấy hạt đậu phộng này không đáng tiền, sao lại không ăn được?”
“Không… Cháu không thể nhận… Bác sĩ Chử!” Trụ Tử luống cuống bưng đậu phộng, anh ta không dám buông tay, chỉ có thể quay người né tránh.
Nhưng Chử Quy và An Thư Lan đã thống nhất chiến tuyến, cuối cùng Trụ Tử đành chịu thua, túi quần phồng lên, đậu phộng bên trong phát ra tiếng sột soạt theo từng bước đi, miêu tả cảnh “ăn không hết thì đút túi” vô cùng sống động.
Túi quần của Trụ Tử nhét quá đầy, ngồi xuống thấy cấn, anh ta khó chịu chỉnh lại tư thế trên ghế lái rồi mới nắm chặt vô lăng, hỏi Chử Quy ngồi ghế phụ: “Bác sĩ Chử, lát nữa em về nhà khách trước hay là đến thẳng bệnh viện?”
“Đến thẳng bệnh viện đi, tranh thủ kiểm tra tình trạng chân của phó chỉ huy các anh hồi phục thế nào rồi.” Chử Quy tò mò nhìn Trụ Tử khởi động xe: “Anh học lái xe có khó không ạ?”
“Không khó.” Trụ Tử lắc đầu, thấy Chử Quy có hứng thú, anh ta tỉ mỉ thao tác hai lần: “Phó chỉ huy của bọn anh còn giỏi hơn anh, anh ấy lái cả xe tăng được luôn ấy.”
Hạ Đại Việt biết lái xe tăng, thật hiếm thấy, Chử Quy chưa từng nghe anh nhắc đến: “Anh ấy biết lái xe tăng thì sao lại không vào tiểu đoàn xe tăng?”
“Phó chỉ huy muốn vào đó lắm, nhưng tiếc là anh ấy cao quá, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn xe tăng nói anh ấy ra chiến trường dễ bị người ta làm bia ngắm.” Chuyện này không có gì không thể nói, Trụ Tử thao thao bất tuyệt kể hết chuyện cũ của Hạ Đại Việt.
Kiếp trước Hạ Đại Việt giải ngũ vì chân bị tật, anh không thể hiện ra bên ngoài nhưng trong lòng vẫn canh cánh chuyện này, vì vậy anh rất ít khi nói về những trải nghiệm trong quân đội trước mặt Chử Quy. Qua lời kể của Trụ Tử, Chử Quy dần hình dung ra được hình ảnh một Hạ Đại Việt tràn đầy nhiệt huyết.
Hạ Đại Việt nhập ngũ năm mười sáu tuổi, là người nổi bật nhất trong trung đội tân binh, anh giành được đủ loại hạng nhất, thành tích trong các cuộc hành quân đường dài, bắn súng, chiến đấu quân sự đều rất xuất sắc, nhiều lần lập công, còn được quân đội đề cử đi học trường quân sự.
Anh dũng cảm, nghĩa khí, là tấm gương của các tân binh. Trong câu nói “Tổng có một ngày, tôi cũng phải trở thành người như phó chỉ huy” của anh Trụ Tử. Rồi anh ta kéo phanh tay, đã đến Bệnh viện Kinh Thị.
Chử Quy nộp giấy điều động lên văn phòng viện trưởng, cậu từ chối lời mời ăn trưa cùng của viện trưởng, quay người đi đến phòng bệnh của Hạ Đại Việt.
“Bà nội của bác sĩ Chử rất tốt, nói tôi là bạn của bác sĩ Chử, bà ấy nhất quyết mời bằng được tôi ăn đậu phộng.” Trụ Tử kể từ tấm biển của Hồi Xuân Đường cho đến đậu phộng rang của An Thư Lan, trình độ văn hóa của anh ta có hạn, ngoài “tốt, đẹp” ra thì không còn tính từ nào khác.
Cửa lớn của Hồi Xuân Đường đẹp, sàn nhà của Hồi Xuân Đường đẹp, bàn của Hồi Xuân Đường đẹp… Tóm lại Hồi Xuân Đường hoàn hảo vô cùng, Trụ Tử kết luận, chắc chắn nhà bác sĩ Chử rất giàu.
Hạ Đại Việt ném hai hạt đậu phộng vào miệng, vị giòn tan trong miệng tràn ngập hương thơm của dầu mỡ, nhớ lại cách ăn mặc và khí chất toát ra từ trong cốt cách của Chử Quy, Hạ Đại Việt gật đầu tán thành.