Khó khăn lắm mới tiễn được cả hai nhóm người, Viên Bích Thanh cuối cùng cũng đợi được Giang Dao ra ngoài bày sạp, liền phấn khởi đi theo.
Dưới chân cầu vượt, ông cụ Tăng sốt ruột chờ đợi, cứ tưởng Giang Dao đã gặp chuyện gì.
Giang Dao cười, trấn an:
"Cháu có thể xảy ra chuyện gì được chứ? Ông cứ yên tâm đi ạ."
"Ông biết cháu giỏi giang, nhưng không thấy cháu bình an thì lòng vẫn không yên."
Ông cụ Tăng cười hiền, liếc sang Viên Bích Thanh đứng bên cạnh, hỏi:
"Đây là ai thế?"
Giang Dao giới thiệu hai người với nhau.
Dĩ nhiên, ông cụ Tăng không thể ngờ Viên Bích Thanh tươi tắn trước mắt chính là "cô dâu ma" trong câu chuyện ông từng nghe, bèn mỉm cười khen ngợi cô ấy vài câu, khiến Viên Bích Thanh có chút ngượng ngùng.
Một lúc sau, ông cụ Tăng nhắc đến chuyện hôm qua ở đồn cảnh sát.
"Chỉ là giáo huấn vài câu thôi ạ, không có gì to tát." Giang Dao đơn giản đáp.
"Vậy sau này sẽ không ai làm khó cháu nữa chứ?"
"Không đâu ạ."
"Vậy thì tốt."
Mấy người ngồi xuống trò chuyện phiếm.
Ông cụ Tăng bỗng nhắc đến Mã Bằng Kiệt – kẻ chuyên cướp vận khí của người khác.
Mã Bằng Kiệt quả là có tiếng, đến mức khiến một người cả đời chỉ xem thời sự như ông cụ Tăng cũng phải chuyển kênh để xem tin giải trí.
"Tối qua trên bản tin lại nói về gã này. Gã họ Mã thật sự quá tệ, đã cướp vận khí của người ta rồi còn không chịu yên, lại đi dính líu đến mại da^ʍ, nɠɵạı ŧìиɧ, nghe đâu còn sử dụng ma túy nữa. Lúc đầu gã còn phủ nhận, nhưng đến chiều tối thì bị chính quyền công khai thông báo luôn.
Chẳng phải đúng như các cháu hay nói là gì nhỉ?"
"Vả mặt!" Viên Bích Thanh có thể ôm điện thoại học tập suốt hai mươi tư giờ mà không cần ngủ, nhanh nhảu đáp.
"Đúng rồi, vả mặt! Vả đến sưng cả mặt luôn!"
Ông cụ Tăng cười ha hả đầy hả hê:
"Chuyện này phải khen Giang Dao mới đúng, nếu không nhờ cháu, chẳng biết còn bao nhiêu cô gái bị gã cặn bã này lừa nữa!"
"Tất nhiên rồi, Giang Dao là nhất!" Viên Bích Thanh tự hào hùa theo.
"Đức không xứng vị, ắt gặp tai ương. Loại người này gặp chuyện chỉ là sớm muộn thôi." Giang Dao thản nhiên nói.
"Phải, cháu nói rất đúng."
"Nhưng người vui nhất chắc vẫn là chàng trai hôm qua nhỉ. Cậu ấy trông đẹp trai như vậy, giờ lại được tăng vận khí, chắc chắn sẽ nổi tiếng. Biết thế hôm qua ông xin cậu ấy chữ ký, con dâu ông mê các ngôi sao lắm!"
Ông cụ Tăng tiếc nuối.
"Biết đâu sau này lại có cơ hội." Giang Dao mỉm cười rồi nghiêm mặt nhìn ông cụ Tăng.
"Ông ơi, cháu gái ông đang ở xa đúng không?"
"Đúng vậy. Con trai và con dâu ông mở quán ăn ở xa, cháu gái ông theo chúng nó."
Thấy sắc mặt Giang Dao không ổn, ông cụ Tăng bắt đầu lo lắng:
"Có chuyện gì sao cháu?"
Giang Dao nghiêm nghị:
"Cháu nhìn tướng ông có biến, e rằng con cháu ông gặp kiếp ly tán. Ông nên gọi điện ngay để xác nhận tình hình cháu gái đi."
Ông cụ Tăng hoảng hốt, vội rút điện thoại gọi cho con trai.
Phải mất một lúc lâu, Tăng Hữu Huy mới bắt máy, ông cụ Tăng suýt chút nữa tức đến mắng ngay tại chỗ nhưng vẫn cố nhịn, liền hỏi ngay về cháu gái.
"Nhã Nhã? Được mẹ vợ đưa đi chơi rồi, quán đang bận mà..."
Chưa để con trai nói xong, ông cụ Tăng đã lớn tiếng:
"Con mau đi tìm ngay, đưa Nhã Nhã về an toàn cho bố thấy. Bố phải tận mắt thấy cháu gái bình an vô sự!"
Tăng Hữu Huy bất đắc dĩ:
"Bố, con đang bận, không đi được."
"Bận, bận, bận! Lỡ Nhã Nhã bị người ta bắt cóc không tìm được nữa, xem con khóc thế nào!"
Ông cụ Tăng hét lớn:
"Mau đi tìm ngay, không được tắt máy, bố phải nghe con suốt đường đi!"
Không hiểu ông cụ làm sao, nhưng nghe giọng điệu gấp gáp, Tăng Hữu Huy đành miễn cưỡng đồng ý. Anh ta ra hiệu cho vợ là Vương Huệ – quản lý quán rồi rời đi.
Nghe thấy ông cụ hét, Vương Huệ bất giác thấy bất an. Nghĩ đến lời mẹ chồng kể rằng ông gần đây quen một người xem tướng cực chuẩn, chị ấy lập tức gọi cho mẹ mình nhưng không ai bắt máy.
Cảm giác lo lắng ngày càng lớn, chị ấy cởi tạp dề, nhờ người trông quán rồi vội chạy theo chồng.
Hai người đến công viên, nơi mẹ Vương thường đưa cháu đi chơi, nhưng chỉ thấy đám đông đang vây quanh một người phụ nữ ngất xỉu trên đất – chính là mẹ Vương.
"Nhã Nhã đâu?" Tăng Hữu Huy quét mắt tìm con gái, nhưng không thấy bóng dáng cô bé.
Nghe tin cháu gái bị mất tích, ông cụ Tăng gần như nhảy dựng lên.
Giang Dao lập tức dùng bát tự của Nhã Nhã để tính quẻ:
"Bảo anh ấy chạy về phía Đông, phải nhanh lên!"
Nghe theo lời chỉ dẫn, Tăng Hữu Huy không kịp suy nghĩ, lao nhanh về phía Đông tìm con.