Trụ Cầu Không Đổ, Thầy Bói Không Sai

Chương 30: Bùa bình an, cậu sẽ sớm cần đến nó

Không cần phải đoán, Giang Dao biết ngay người tố giác mình chính là Trương Dương.

Việc bày quầy hàng không phép đúng là không hợp pháp, nhưng dưới gầm cầu hôm đó, vốn chẳng có mấy người qua lại, không gian lại rộng rãi, không làm phiền dân cư, không xả rác, cũng không ảnh hưởng giao thông. Thường thì các cơ quan chức năng sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua.

Như ông cụ Tăng đã bày quầy ở đó bao lâu nay, cũng chưa từng bị kiểm tra.

Giang Dao chỉ mới bày quầy được vài ngày, xung quanh không có đối thủ cạnh tranh, cũng chẳng đắc tội với ai, ngoại trừ một người hẹp hòi như Trương Dương.

Nhưng chuyện tố cáo cô bày quầy thực sự chẳng phải là tài cán gì lớn.

Cũng không phải tội nghiêm trọng, không liên quan đến tranh chấp tiền bạc, chỉ có thể nói là gây ảnh hưởng không tốt. Hơn nữa, cô tuổi còn trẻ, cùng lắm chỉ bị phê bình giáo dục vài câu, thậm chí còn chẳng bị phạt tiền.

Quả nhiên, cảnh sát liên quan chỉ nghiêm túc giáo dục cô một trận, cũng không làm khó cô quá nhiều.

Cảnh sát không làm khó Giang Dao, nhưng điều đó không có nghĩa chuyện này cứ thế mà qua.

Trong khi "nghiêm túc" tiếp thu giáo dục, bàn tay của Giang Dao giấu dưới bàn nhanh chóng kết ấn, một luồng khí đen âm sát mà mắt thường không thể thấy được bay ra ngoài.

Cùng lúc đó, ở nơi nào đó, Trương Dương đang đắc ý xem kịch vui bỗng cảm thấy lưng và vai đau nhói, như thể bị thứ gì đó cắn mạnh.

Không có vết thương, cũng không chảy máu, Trương Dương chỉ cảm thấy khó hiểu.

Hắn không biết rằng, những hồn mèo vốn đang bám trên lưng cậu ta, cắn xé nhưng không gây ra mấy tác dụng, giờ như vừa ăn được bổ dược, bỗng trở nên mạnh mẽ và hung hãn.

Giang Dao khẽ cười, không để lộ dấu vết.

Tự làm tự chịu. Từ ngày Trương Dương hành hạ gϊếŧ chóc động vật hoang để mua vui, cậu ta đã định sẵn sẽ gặp báo ứng. Cô chỉ giúp cậu ta đẩy nhanh ngày đó đến một chút mà thôi.

Kết thúc buổi giáo dục, ký tên xong, Giang Dao có thể rời đi. Nhưng vừa bước ra khỏi cổng lớn, cô đã gặp một người quen.

“Đại sư?”

Giang Dao quay đầu lại, là Giản Văn Đình. Anh ta vừa bước ra từ tòa nhà bên cạnh.

“Sếp Giản.” Cô gật đầu chào.

“Không ngờ lại gặp đại sư ở đây. Cô…”

Thấy Giang Dao vừa từ đồn cảnh sát đi ra, sắc mặt Giản Văn Đình hơi thay đổi: “Cần giúp gì không? Lãnh đạo bên trong là bạn học cũ của tôi.”

Giang Dao xua tay: “Không cần đâu, chỉ là chút vấn đề nhỏ, tôi đã giải quyết xong rồi.”

Cô đã nói vậy, Giản Văn Đình cũng không tiện hỏi thêm: “Vậy thì tốt.”

Anh ta chuyển sang kể chuyện của mình.

Giản Văn Đình đã xác định được thân phận của người giúp việc hại người kia, hôm nay anh ta đến để báo án.

Lần trước nhận được lời nhắc của Giang Dao, anh ta thay đổi cách điều tra, bắt đầu từ lý lịch của Lý Tú. Kết quả đúng là tìm được manh mối.

Hóa ra Lý Tú có một người em gái, tên là Lý Giáng.

Do mệnh cách không tốt, Lý Giáng từ nhỏ đã bị bố mẹ ghẻ lạnh, luôn bị nuôi dưỡng ở bên ngoài, đến cả Lý Tú cũng không biết mình có một người em gái.

Năm đó, bố mẹ Lý Tú để ngăn cản cô ta kết hôn với Giản Văn Đình, đã định hôn ước cho cô ta với một người khác. Sau đó, Lý Tú nghĩ không thông mà tự vẫn. Nhưng hôn sự không vì thế mà bị hủy, cuối cùng người thay thế là Lý Giáng.

Quyết định này đã hủy hoại cuộc đời Lý Giáng.

Gia đình nhà trai bề ngoài thì hào nhoáng, bên trong lại mục nát từ lâu. Chồng cô ta rượu chè, cờ bạc, trai gái, thứ gì cũng mê, còn thường xuyên đánh đập hành hạ cô ta. Lý Giáng từng mang thai ba lần, đều bị hắn đánh đến sảy, không thể sinh con được nữa.

Từ đó, Lý Giáng sinh hận. Không biết cô ta học được tà thuật ở đâu, luyện những đứa con chưa thành hình của mình thành quỷ thai, bắt đầu con đường báo thù.

Chồng, bố mẹ chồng, bố mẹ ruột…

Tất cả những ai cô ta cho là nguyên nhân khiến mình rơi vào khốn cảnh, không một ai được tha.

Làm xong tất cả, Lý Giáng đổi tên, đổi họ, lưu lạc qua nhiều nơi, cuối cùng đến Đông Thị, vào làm cho nhà họ Giản.

Ban đầu, mọi chuyện vẫn yên ổn, cho đến khi Lý Giáng tình cờ biết được Giản Văn Đình chính là người năm xưa khiến Lý Tú tự sát, cũng là khởi nguồn của mọi bi kịch. Lòng báo thù của cô ta lại dấy lên.

Gϊếŧ chết anh ta thì quá dễ dàng. Nhưng Lý Giáng muốn Giản Văn Đình phải đau đớn hơn, phải từ từ chịu đày đọa. Vì vậy, cô ta nhắm đến chị Giản.

Những chuyện Lý Giáng làm đều dùng tà thuật, rất khó tìm được chứng cứ trong thực tế.

Giản Văn Đình vốn nghĩ không thể báo cảnh sát, nhưng không ngờ khi kể với bạn học cũ, người đó lại khuyên anh ta cứ thử đến, nói rằng sẽ có bộ phận chuyên xử lý những việc này. Vì thế, anh ta mang theo tài liệu đến đây.

“Sở Điều Tra Sự Vụ Đặc Biệt?”

“Hóa ra đại sư cũng biết…”

Chưa nói hết câu, một bóng người đầy hưng phấn là Lại Tiểu Thiên bất ngờ lao ra: “Giang đại thần, không ngờ lại gặp cô ở đây, hân hạnh, hân hạnh!”

Từ sau khi chứng kiến năng lực của Giang Dao vào tối qua, Lại Tiểu Thiên bội phục đến mức không lời nào tả nổi, lập tức coi cô như thần tượng số một.

Nhìn Lại Tiểu Thiên đang quá đỗi hưng phấn, Giang Dao lộ vẻ khó hiểu.

“Quên chưa tự giới thiệu, tôi là Lại Tiểu Thiên, thuộc đội của đội trưởng Chung Huấn Chính.” Lại Tiểu Thiên hạ thấp giọng, nhắc nhở: “Hồ Hạnh…”

Giang Dao liền hiểu: “Hóa ra tối qua người kia là anh.”

Lại Tiểu Thiên gãi đầu cười ngây ngô.

Giản Văn Đình nói: “Hóa ra hai người cũng quen biết. Trùng hợp thật, đại sư. Người phụ trách vụ của tôi chính là cảnh sát Lại đây. Thế giới này đúng là nhỏ!”

“Đúng vậy, gặp nhau là có duyên. Giang đại thần, cho tôi xin chữ ký đi.” Lại Tiểu Thiên nhìn Giang Dao với ánh mắt đầy kỳ vọng.

“Chữ ký thì thôi, tôi tặng anh một lá bùa, anh sẽ sớm cần đến.”

Giang Dao nói rồi lấy giấy, vẽ vài nét, xong một lá bùa hộ thân, đưa cho Lại Tiểu Thiên.

Lại Tiểu Thiên run rẩy nhận lấy: “Đại thần, ý cô là gì? Sao lại nói tôi sẽ sớm cần đến nó?”

Giang Dao cười nhạt: “Anh nghĩ sao?”

Lại Tiểu Thiên suýt nữa bật khóc.