Trụ Cầu Không Đổ, Thầy Bói Không Sai

Chương 25: Đánh cho ác quỷ phải giơ cờ trắng

Đêm tối, Giang Dao đến bên hồ Hạnh.

Khác hẳn vẻ mát mẻ, dễ chịu ban ngày, hồ Hạnh về đêm u ám và lạnh lẽo, âm khí bao trùm.

Viên Bích Thanh vô thức ôm lấy cánh tay mình, nói khẽ: "Nơi này âm khí nặng thật đấy, làm người ta thấy lạnh sống lưng."

Giang Dao liếc cô ấy một cái, giọng đầy chế nhạo: "Cô cũng là ma, nhìn thấy âm khí dày đặc chẳng phải nên thấy như về nhà sao? Sao lại sợ hãi thế?"

Viên Bích Thanh vội vàng lắc đầu: "Không phải đâu, âm khí đậm đặc thế này, chắc chắn trong đó có con ma nào đó rất hung ác. Kiểu như tôi, chỉ là một con ma nhỏ bé, tốt nhất nên tránh xa thì hơn. Nếu không, có khi bị ăn mất lúc nào chẳng hay."

Giang Dao hơi nhướng mày.

Hóa ra là vậy. Có cái ý thức này, chẳng trách Viên Bích Thanh không có chút pháp lực nào mà vẫn có thể sống sót được bao nhiêu năm.

Viên Bích Thanh không biết suy nghĩ trong đầu Giang Dao, tò mò hỏi: "Người mất hồn phách chẳng phải chỉ cần gọi hồn là được sao? Sao phải chạy đến tận đây?"

Giang Dao giải thích: "Hồn phách của Mã Ngạn Khánh bị giam giữ, chỉ gọi hồn thì không thể gọi về được."

"Vậy phải làm sao bây giờ?"

"Đánh."

Viên Bích Thanh còn đang ngơ ngác, đã thấy Giang Dao vẽ một lá bùa phức tạp trong không trung. Lá bùa lập tức phát ra ánh sáng vàng rực rỡ, rồi bay thẳng về phía mặt hồ.

Chỉ trong chốc lát, một tiếng nổ lớn vang lên. Mặt hồ phẳng lặng lập tức nổi sóng, một bóng đen khổng lồ từ dưới nước bay vọt lên.

Sinh vật kia toàn thân bao phủ bởi lớp âm sát nồng nặc, như một con quái vật có thân mà không có đầu. Không, phải nói là nó có rất nhiều đầu, những chiếc đầu ấy có đủ nam, nữ, già, trẻ, mặt mũi dữ tợn, răng nanh nhọn hoắt, đôi mắt đỏ rực, như muốn ăn tươi nuốt sống người ta.

Ác quỷ từ trên cao nhìn xuống, lạnh lùng đánh giá hai kẻ trước mặt, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên người Giang Dao: "Ngươi là ai? Lại dám quấy rầy bản tọa tu luyện?"

"Tu luyện? Hại mạng người, luyện hồn phách, đó cũng gọi là tu luyện sao?"

Con người có cách tu luyện riêng, ma quỷ cũng có, nhưng khác ở chỗ, những hồn ma đi đúng đạo thì tuân thủ thiên đạo pháp quy, còn một số ác quỷ thì chọn đi đường tà, nuốt chửng hồn phách của kẻ khác để nhanh chóng gia tăng sức mạnh.

Con quỷ trước mặt rõ ràng là loại thứ hai.

Ác quỷ lạnh lùng quát: "Không cần ngươi xen vào! Biết điều thì cút ngay, bản tọa có thể rộng lượng tha cho ngươi một mạng. Nếu không..."

Phiền cái giọng lải nhải, Tiểu Trân Châu đã bắt đầu mất kiên nhẫn.

Giang Dao khẽ véo đuôi nó, ra hiệu phải ngoan ngoãn.

"Ta vốn không muốn xen vào chuyện này, nhưng ai bảo ngươi bắt mất bạn học của ta."

"Thì ra ngươi vì thằng nhãi đó mà đến."

Ác quỷ cười âm u: "Nó tự tìm cái chết, số mệnh bạc bẽo, lại dám vênh váo khắp nơi."

Về điểm này, Giang Dao thật sự thấy đúng, nhưng bề ngoài vẫn giữ vẻ lạnh nhạt: "Trả lại hồn phách cho cậu ta, mọi chuyện sẽ dễ giải quyết."

Ác quỷ hừ lạnh: "Nếu ta nói không thì sao?"

"Vậy thì xem thực lực mà phân định."

"Được thôi. Để xem bản tọa nếm thử hương vị của thiên sư như thế nào. Nghe nói hồn phách của các ngươi là bổ nhất, có thể giúp pháp lực của ta tiến thêm một bước."

Nói xong, ác quỷ bất ngờ lao tới, âm sát khí cuồn cuộn xông thẳng vào Giang Dao, như muốn nuốt chửng cô ngay tại chỗ.

Giang Dao đẩy mạnh Viên Bích Thanh ra xa, hóa Tiểu Trân Châu thành một thanh trường kiếm, phi thân lên không trung giao đấu với ác quỷ.

Ác quỷ liên tiếp bị chém rơi mấy chiếc đầu, âm khí bắt đầu rò rỉ. Nó thầm kêu không ổn.

Chết tiệt, đυ.ng phải đối thủ cứng cựa rồi.

Vừa chống trả những đòn tấn công sắc bén của Giang Dao, nó vừa âm thầm di chuyển về phía Viên Bích Thanh.

Lão quỷ trăm năm như cô, so với những con ma mới, chắc chắn bổ béo hơn nhiều.

Nhận ra ác quỷ đang hướng về phía mình, Viên Bích Thanh phản ứng cực nhanh, lập tức bay ra xa.

Nhìn cảnh đó, Giang Dao không nhịn được bật cười.

Hóa ra Viên Bích Thanh sống được lâu như vậy, không chỉ nhờ ý thức mà còn nhờ cái tài chạy trốn.

Ác quỷ đuổi theo mà không ngừng rủa thầm. Đồ chết tiệt, chẳng có bản lĩnh gì, chạy thì nhanh, trơn tuột chẳng cách nào bắt được.

Thấy tình thế không ổn, nó lập tức quay đầu định chạy trốn. Nhưng xung quanh như bị phong ấn, dù nó bay lên trời hay lặn xuống nước, vẫn không thoát được phạm vi đã định.

Lúc này, thanh kiếm sắc bén lại lao tới từ sau lưng. Một đòn mạnh khiến ác quỷ cảm thấy hồn thể của mình như sắp tan rã.

Ác quỷ quyết đoán giơ cờ trắng đầu hàng: "Đừng đánh nữa! Đừng đánh nữa! Ta trả lại hồn phách cho ngươi là được chứ gì!"

Giang Dao thu kiếm lại, khẽ chậc lưỡi: "Ngươi làm thế này ngay từ đầu chẳng phải đỡ khổ hơn sao?"

Biết thế kẻ kia đáng sợ thế này, nó đã sớm làm vậy rồi.

Ác quỷ thầm rủa trong lòng, hai tay dâng hồn phách của Mã Ngạn Khánh lên.

Hồn phách của Mã Ngạn Khánh mơ màng, trông có vẻ sợ hãi không ít. May mà còn nguyên vẹn, chỉ cần về tĩnh dưỡng một thời gian là ổn.

Giang Dao thu hồn phách lại, cúi đầu nhìn Tiểu Trân Châu trong tay, cười khẽ rồi ném nó ra xa: "Đi đi."

Đi ăn buffet của ngươi đi.

Được thả tự do, Tiểu Trân Châu lập tức hiện nguyên hình, lao đến cắn xé ác quỷ.

Ác quỷ chết lặng, bị cắn mất nửa thân mình mới sực nhớ ra mà chạy. Vừa chạy, nó vừa không quên trách móc Giang Dao: "Ngươi nói chỉ cần giao hồn phách thì sẽ tha cho ta mà!"

Giang Dao cười rạng rỡ: "Ta nói lúc nào vậy? Ta nói rõ ràng là ‘giao hồn phách, mọi chuyện sẽ dễ thương lượng’. Thương lượng xem ngươi chết như thế nào."

Ác quỷ: …

"Thương lượng cái con mẹ gì! Ngươi còn chưa bàn với ta mà!"

Giang Dao đầy vẻ chân thành, áy náy: "Ồ, xin lỗi nhé. Sơ suất chút thôi, mong ngươi đừng để bụng."

Để bụng cũng đã muộn. Chỉ thấy Tiểu Trân Châu há rộng miệng, nuốt chửng ác quỷ vào bụng.