“Thật nực cười! Không thể nào!”
Du Đào mặt thoáng hiện vẻ giận dữ, nói lớn: “Không được phép bôi nhọ bạn gái của tôi.”
Ánh mắt Giang Dao rơi lên khuôn mặt của Du Đào, nhàn nhạt nhận xét: “Thái dương áp sát Thiên Thương, không có xương gò má, phản ứng nhanh nhạy không đủ, dễ bị lừa. Cung Điền Trạch xám xịt, dễ vướng vào đào hoa xấu, cuốn vào hôn nhân của người khác, bị lừa tiền, lừa tình.”
Du Đào lúc này mới chú ý đến tấm bảng xem tướng đặt trước mặt Giang Dao: “Còn nhỏ tuổi mà học người ta đi lừa đảo, xem tướng? Sách Kinh Dịch hay Tướng Thuật cô đọc hiểu được không?”
Ông cụ Tăng ôn tồn khuyên nhủ: “Cậu trai trẻ, đừng xem thường Giang Dao, bản lĩnh của cô ấy lớn lắm đấy…”
Du Đào thất vọng nhìn ông cụ: “Ông cụ, ban đầu tôi còn nghĩ ông là người tốt, không ngờ ông cũng là một kẻ lừa đảo. Uổng công ông trông có vẻ thật thà, chính trực.”
Bị oan uổng, ông cụ Tăng định nói gì đó nhưng bị Giang Dao ngăn lại.
Giang Dao cất giọng bình thản: “Anh tin hay không là tùy. Nhưng đến lúc vừa mất người, vừa mất của thì đừng hối hận.”
“Cô cứ yên tâm, bạn gái tôi, Tiểu Mẫn, rất tốt. Cô ấy ở bên tôi chỉ vì tình cảm, chưa bao giờ nhắc đến tiền bạc. Thậm chí, tôi gửi bao lì xì cũng phải năn nỉ mãi cô ấy mới chịu nhận…”
Giang Dao mỉa mai: “Nhận rồi, chẳng phải vẫn là nhận sao?”
Du Đào á khẩu. Đúng lúc đó, tiếng chuông điện thoại vang lên.
Anh ta nhíu mày nhìn màn hình hiển thị hai chữ “Tiểu Mẫn”, liền vội vàng bắt máy.
Chưa kịp nói gì, đầu dây bên kia đã vang lên tiếng khóc nghẹn ngào: “Đào Tử, ba em bị tai nạn xe, tình trạng rất nghiêm trọng, hiện đang cấp cứu trong bệnh viện. Bác sĩ nói phải phẫu thuật ngay, chi phí ít nhất là ba trăm ngàn. Giờ phải làm sao đây? Em thực sự không có nổi số tiền này…”
Trong điện thoại, tiếng khóc của Tiểu Mẫn không ngừng vang lên.
“Đào Tử, lần trước anh bảo có vài trăm ngàn tiền tiết kiệm, giờ anh có thể cho em mượn trước được không? Đợi xong việc này, em sẽ nghĩ cách trả lại anh…”
Du Đào cảm thấy phức tạp trong lòng.
Nếu là trước đây, gặp chuyện như thế này anh ta sẽ lập tức chuyển tiền ngay mà không do dự. Nhưng bây giờ, sau khi vừa bị cảnh báo có khả năng bị lừa, anh ta lại sinh nghi.
Điện thoại vang lớn, ông cụ Tăng đứng bên cạnh cũng nghe thấy rõ ràng, không ngừng lắc đầu ra hiệu, hy vọng Du Đào đừng bị lừa.
Du Đào không muốn vội vã kết luận bạn gái mình lừa đảo, liền dò hỏi thêm: “Tiểu Mẫn, bố em bị tai nạn, chẳng phải còn người gây tai nạn sao? Chi phí chữa trị lẽ ra bên đó phải chịu trách nhiệm chứ?”
“Người gây tai nạn, người gây tai nạn bỏ trốn từ lâu rồi, em biết tìm ở đâu?”
“Vậy cũng có thể yêu cầu bệnh viện phẫu thuật trước. Bây giờ có quy định, không được trì hoãn cứu chữa vì chưa thanh toán viện phí. Nếu không làm đúng, có thể khiếu nại. Em đang ở bệnh viện nào?”
Tiểu Mẫn gào lên: “Du Đào, nói thế chẳng phải anh không muốn cho em mượn tiền sao? Ba trăm ngàn thôi, anh không phải không có khả năng. Vậy mà còn nói vòng vo. Ngày thường nói yêu thương không phân biệt, giờ thực sự cần đến anh thì lại lảng tránh? Hóa ra đều là lời nói dối?”
“Tiểu Mẫn, anh không có ý đó…”
“Vậy thì thế này, anh chuyển vài chục ngàn trước để đặt cọc, số còn lại đợi anh đến rồi trả sau.”
“Chờ anh đến? Bố em đang cấp cứu ở bệnh viện Đông Thị, chờ anh tới thì đã muộn rồi!”
Du Đào do dự một chút, nhưng không nói ra việc mình đang ở Đông Thị.
“Vậy em gửi vị trí cụ thể, anh sẽ chuyển tiền ngay.”
Tiểu Mẫn cười lạnh: “Thì ra nói mãi, anh không tin em? Du Đào, anh coi em là loại người gì? Em có thể lấy mạng bố mình ra đùa sao?”
Cô ta lập tức cúp máy.
Ngay sau đó, tin nhắn đến liên tục.
Mấy tấm ảnh chụp một ông già nằm trong vũng máu, cảnh cấp cứu trong bệnh viện, kèm theo vị trí bệnh viện.
Du Đào tra thử, phát hiện địa chỉ bệnh viện chỉ cách mình hơn một cây số. Anh ta vô thức nhìn sang Giang Dao.
“Thật hay giả, đến tận nơi xem là biết.”
Giang Dao cười như không cười: “Hay là anh không dám?”
Du Đào phải thừa nhận, anh ta thật sự không dám. Anh ta sợ… sợ sự thật khiến mình thất vọng.
Tiếng chuông điện thoại lại vang lên, không cần hỏi cũng biết là Tiểu Mẫn gọi.
Du Đào cầm điện thoại, phân vân một lát rồi tắt chuông, khởi động xe rời đi.
Ông cụ Tăng nhìn theo xe, lo lắng thở dài: “Cậu này tính tình mềm yếu, mong là không bị lừa.”
“Đến mức này rồi còn bị lừa, thì đúng là đáng đời.”
...
Quả nhiên, không lâu sau, Du Đào quay lại với dáng vẻ thẫn thờ, thất thần. Anh ta bị lừa mất hai mươi ngàn.
“Tôi đã đến bệnh viện đó, y tá cấp cứu nói sáng nay không hề có bệnh nhân nào nhập viện vì tai nạn xe. Tôi cũng hỏi qua mấy bệnh viện gần đó, không có ai tên Lê Hữu Phát nhập viện…
Thậm chí, một bác sĩ còn nói mấy tấm ảnh cô ấy gửi, thiết bị oxy còn sai, nhìn là biết giả. Tôi lại đến khu chung cư trước đây cô ấy nói, nơi đó đã bị phá dỡ từ lâu, không thể ở được…”
Ông cụ Tăng tức giận: “Vậy mà cậu còn bị lừa mất hai mươi ngàn? Đầu óc cậu làm bằng gì thế?”
Du Đào ôm mặt, đau khổ: “Tôi cũng không biết nữa. Trên đường, Tiểu Mẫn cứ gọi điện không ngừng, vừa khóc vừa cầu xin, tôi mềm lòng nên…”
Ông cụ Tăng nghe mà không ngừng lắc đầu.
Du Đào thở dài, đầy đau đớn: “Tôi cứ nghĩ mình đã gặp được người có thể đồng cam cộng khổ. Hóa ra, từ đầu đến cuối chỉ có tôi thật lòng, còn cô ấy chỉ lừa dối, coi tôi như con cá trong ao, chờ lúc thích hợp thì gϊếŧ.”
Giang Dao không mặn không nhạt an ủi: “Xem như còn may, ít ra cậu gặp phải phụ nữ thật, không phải mấy ông chú bụng bự, râu rậm.”
Du Đào: “… Cảm ơn, tôi đúng là được an ủi.”
“Cảm ơn năm trăm tệ.”
Giang Dao vốn định lấy một ngàn, nhưng nghĩ đến việc anh ta bị lừa hai mươi ngàn, cô bèn giảm giá, coi như ưu đãi cho người đặc biệt.
Du Đào ngẩn người: “Hả?”
Giang Dao lạnh nhạt: “Nhà anh xem bói không tính tiền à?”
“À, phải rồi, tiền xem bói.”
Du Đào vội vàng rút tiền ra, hành động sòng phẳng khiến Giang Dao có chút hài lòng.
“Ông trời đóng cửa đào hoa, nhưng mở ra chính duyên. Qua được kiếp này, người thực sự dành cho anh sẽ xuất hiện.”
“Đừng quên báo cảnh sát. Hai mươi ngàn đủ để lập án rồi.”
Du Đào ngơ ngác gật đầu, không biết có nghe lọt tai không, rồi lặng lẽ rời đi với khuôn mặt trống rỗng.
Không lâu sau, một nhóm học sinh trung học đạp xe ngang qua.
Giang Dao lướt nhìn qua những vầng trán u ám, ánh mắt khẽ động: Xem ra, lại có khách mới đến rồi.