Ca trực đêm khiến Giang Dao kiệt sức cả về thể chất lẫn tinh thần, nhưng may mắn là tiền công rất hậu, đủ bù đắp cho sự vất vả của cô.
Hai trăm ngàn.
Con số này thật đẹp, đến mức ngay cả Lý Tiêu cũng trở nên dễ nhìn hơn trong mắt cô.
Giang Dao lộ ra vẻ mặt như thể "đứa trẻ này có thể dạy được", giọng điệu cũng dịu dàng hơn nhiều:
“Anh dương khí yếu, dạo này chú ý đừng đi đường vào ban đêm, siêng năng tập thể dục, phơi nắng nhiều hơn và ăn những món bổ sung dương khí. Điều chỉnh một thời gian sẽ ổn thôi.”
Lý Tiêu vô cùng cảm kích, cảm ơn rối rít rồi cùng bạn mình rời đi.
“Đừng nhìn nữa, hai người không có duyên đâu.” Giang Dao nói với người bên cạnh.
Ngay sau đó, bóng dáng Viên Bích Thanh bất ngờ xuất hiện.
Cô ấy trông đầy vẻ u sầu, khóe mắt như vương lệ, trông chẳng khác gì một người vợ bị chồng ruồng bỏ.
“Đại sư, thật sự không thể cứu vãn được sao? Thϊếp có thể chờ mà.”
“Chờ cũng vô ích thôi, duyên chính của anh ta không nằm ở cô.”
Điều này, đường nhân duyên của Lý Tiêu đã viết rất rõ ràng rồi.
“Nhưng thϊếp và phu quân đã bái thiên địa rồi, không thể thay đổi được.”
Giang Dao liếc sang: “Có gì mà không thay đổi được? Vợ chồng không hòa hợp thì có thể ly hôn. Đây không phải là tư tưởng mới mẻ gì, thời cổ đại của các cô chẳng phải cũng có hay sao?”
“Có thì có, nhưng…” Viên Bích Thanh cắn môi: “Không được đâu, đó không phải điều mà một nữ tử đoan chính có thể làm.”
Giang Dao âm thầm lắc đầu.
Thôi vậy, không thể chỉ bằng vài lời mà khiến Viên Bích Thanh thay đổi suy nghĩ được.
“Không nói chuyện này nữa. Mấy ngày tới, cô cứ tạm ở lại chỗ tôi.”
Viên Bích Thanh ngạc nhiên: “Ở đây sao?”
“Ừ, sao thế?”
Sợ Giang Dao nổi giận, Viên Bích Thanh dè dặt giải thích: “Không phải người ta vẫn nói ‘người sống ở dương gian, quỷ ở âm tào’ hay sao? Nếu thϊếp ở nhân giới, chẳng phải sẽ làm rối loạn âm dương sao?”
Giang Dao quay đầu, nhìn cô ấy chằm chằm khiến Viên Bích Thanh rợn cả người. Sau đó cô mới nói: “Khi cô muốn kết hôn với Lý Tiêu, sao không sợ làm rối loạn âm dương?”
Viên Bích Thanh bị chặn họng, không nói được gì.
Giang Dao quay người, dùng lửa thắp sáng cây nhang trên bàn thờ: “Trong nhà không có gì khác, cô tạm dùng đỡ vậy. Mai tôi sẽ mua cho cô loại tốt hơn.”
“Thế này là tốt lắm rồi, cảm ơn đại sư.” Viên Bích Thanh cảm động không thôi.
Phải biết rằng, những cô hồn dã quỷ như cô ấy, quanh năm không ai cúng bái, căn bản chẳng có cơ hội hưởng hương khói. Được ban cho đã là phúc lắm rồi, làm gì dám kén chọn?
Cô ấy vội vã tiến đến gần, tận hưởng "món ăn ngon" ấy.
Khóe môi Giang Dao khẽ nhếch: “Không cần cảm ơn tôi, muốn cảm thì cảm ơn phu quân trước đây của cô đi. Anh ta rộng rãi, tôi cũng không tiếc với cô.”
“Là phu quân, không phải phu quân trước đây.” Viên Bích Thanh không dám phản kháng lớn tiếng, chỉ dám nói khe khẽ.
Giang Dao chẳng buồn tranh luận với cô ấy: “Cô ăn xong có thể đi dạo loanh quanh đây, nhưng nhớ đừng hiện hình. Khu dân cư này có người già trẻ nhỏ, một số người bát tự yếu, đừng dọa họ. Chờ tôi rảnh, tôi sẽ làm cho cô một thân thể, lúc đó cô có thể ra ngoài giao tiếp bình thường.”
Viên Bích Thanh mừng rỡ: “Thϊếp có thể tự do ra ngoài sao?”
“Đương nhiên, cô đâu phải phạm nhân.”
“Thϊếp cứ nghĩ, nghĩ rằng…”
Giang Dao chẳng có hứng thú nghe cô ấy nghĩ gì, cô ngáp một cái rồi đi thẳng về phòng nghỉ ngơi.
Viên Bích Thanh nhìn cánh cửa phòng đã khép chặt, lại cúi đầu nhìn ngọn nến đang cháy, bỗng có một linh cảm.
Gặp được đại sư, có lẽ là điều may mắn nhất trong cuộc đời làm quỷ của cô ấy.
Ngày hôm sau.
Khi Giang Dao thức dậy, mặt trời đã lên cao. Lúc ấy, Viên Bích Thanh đang cần mẫn dọn dẹp.
Thấy Giang Dao dậy, Viên Bích Thanh dừng tay: “Đại sư, người dậy rồi.”
Giang Dao gật đầu, nhìn đống bát đĩa vỡ và sàn nhà ướt nhẹp: “Cô đang làm gì vậy?”
“Đại sư tốt bụng cưu mang thϊếp, thϊếp vô cùng cảm kích, nên nghĩ làm gì đó để giúp người…” Viên Bích Thanh nắm chặt chiếc khăn lau, hơi bất an.
Cô ấy biết mình làm không tốt.
Khi còn sống, cô ấy là tiểu thư khuê các, gia cảnh giàu có, là con gái duy nhất trong nhà. Thêu thùa, làm thơ, vẽ tranh thì còn được, chứ việc nhà cô ấy chưa từng động tay.
Nhìn dáng vẻ lúng túng của cô ấy, Giang Dao bất đắc dĩ: “Đừng căng thẳng thế, tôi không đáng sợ như vậy. Nhưng sau này cô không cần làm mấy việc này. Tôi giữ cô lại không phải để làm người giúp việc.”
Một câu thần chú dọn dẹp là giải quyết xong, cần gì phải phiền đến người, à không, quỷ.
“Vậy thϊếp nên làm gì?”
“Học.”
“Thϊếp nên học gì?”
Giang Dao đáp: “Điều đầu tiên cô cần học là đừng suốt ngày xưng ‘thϊếp, thϊếp thân’. Thời nay chẳng ai nói thế nữa, hãy dùng từ ‘tôi’.”
“Tôi? Thϊếp…” Viên Bích Thanh vội sửa miệng: “Tôi biết rồi, đại sư.”
“Đừng gọi tôi là đại sư mãi. Tôi tên là Giang Dao, cứ gọi tên tôi là được.”
Viên Bích Thanh chưa dám gọi ngay, Giang Dao cũng không ép.
“Còn những thứ khác…”
Do kế thừa ký ức của thân thể này, Giang Dao đã hòa nhập với cuộc sống hiện đại rất dễ dàng. Nhưng đến lượt Viên Bích Thanh, cô ấy cảm thấy hơi khó xử.
Nhìn chiếc TV cũ kỹ trong phòng, mắt Giang Dao sáng lên.
“Trước tiên, cô cứ xem TV đi. Trong đó có rất nhiều kiến thức về xã hội hiện nay, hãy học thật kỹ.”
Nhìn hình ảnh nhấp nháy trên màn hình, Viên Bích Thanh kinh ngạc vô cùng.
Cô ấy không phải chưa từng thấy TV, lần ở chỗ Lý Tiêu, cô ấy đã thấy rồi. Nhưng khi đó chỉ thấy mới lạ, chứ không có cơ hội tìm hiểu nhiều.
Giờ được đường hoàng xem, cô ấy đương nhiên không bỏ lỡ, lập tức ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn trên ghế, tập trung như một học sinh tiểu học.
Có vẻ ổn.
Giang Dao âm thầm tự khen mình.
À phải rồi, muốn Viên Bích Thanh nhanh chóng hòa nhập với xã hội hiện đại, phải mua cho cô ấy một chiếc điện thoại.
Câu nói kia là thế nào nhỉ? Người hiện đại có thể không xem TV cả năm, nhưng không thể thiếu điện thoại dù chỉ một ngày.
Trước khi ra ngoài, Giang Dao đã tính rồi, hôm nay tài tinh sáng, hẳn sẽ có thêm thu nhập.
Quả nhiên, cô vừa xuống lầu thì gặp ngay Giản Văn Đình bước ra từ chiếc xe sang trọng.
Cổ và tay anh ta đều được băng bó, sắc mặt tái xanh, trông có vẻ mấy ngày qua không được tốt.
Giản Văn Đình vừa nhìn thấy Giang Dao đã gọi ngay: “Đại sư.”
Giang Dao không hỏi làm sao anh ta tìm được mình. Nếu đến cả việc tìm người cũng không làm được, thì chẳng trông coi nổi cơ nghiệp lớn như vậy.
Cô thản nhiên nói: “Đổi chỗ yên tĩnh hơn nói chuyện đi.”
Đây là khu chung cư cũ, người ra vào chủ yếu là tầng lớp có thu nhập thấp. Đột nhiên có một chiếc xe sang đỗ ở đây, lập tức thu hút sự chú ý của nhiều người.
Không cần quay đầu, Giang Dao cũng biết mấy ông bà cụ đang giả vờ hóng gió dưới gốc cây kia đều đang dỏng tai nghe trộm.
Giản Văn Đình rất phối hợp, mời Giang Dao lên xe.
Tài xế lái đến một khoảng đất trống hẻo lánh, sau đó tự giác xuống xe để lại không gian riêng.
Giản Văn Đình đến để thanh toán tiền thù lao. Lý do chậm trễ hai ngày là vì tình trạng của vợ anh ta cuối cùng đã ổn định, anh ta mới có thể tranh thủ rời đi một lúc.
Nhớ lại những chuyện xảy ra mấy ngày qua, anh ta vẫn còn sợ hãi.
Nếu không nhờ Giang Dao đến kịp thời, nếu không nhờ lá bùa giữ mạng của cô, vợ anh ta đã không qua khỏi ca phẫu thuật.
Anh ta thật lòng biết ơn sự giúp đỡ của cô.
Giang Dao cúi xuống nhìn con số trên tấm séc, khẽ nhướn mày.
“Không hổ là sếp Giản, ra tay thật hào phóng. Nhưng mà…”
Cô cầm một góc tấm séc năm triệu, ánh mắt hướng về phía Giản Văn Đình:
“Hôm nay sếp Giản đến đây, chắc không chỉ đơn thuần để cảm ơn tôi chứ?”