Trụ Cầu Không Đổ, Thầy Bói Không Sai

Chương 14: Chậc, phí xem bói chỉ mười tệ

Sau ca trực đêm, Giang Dao quyết định tự thưởng cho mình. Hôm sau, cô ngủ nướng đến khi mặt trời lên cao mới dậy.

Khi cô đến gầm cầu vượt, ông cụ Tăng ở sạp rau kế bên đã đợi cô từ lâu.

Vừa thấy cô, ông cụ Tăng liền bỏ cả sạp rau, chạy thẳng đến với vẻ mặt đầy phấn khởi: "Cháu gái, cháu xem bói chuẩn thật đấy! Tờ vé số đó trúng thật rồi! Ông ra đại lý hỏi, người ta nói tiền thưởng gần mười vạn tệ cơ!"

Gần mười vạn tệ, số tiền này với ông cụ là cả một gia tài. Ông cụ chẳng biết phải bán rau bao lâu mới kiếm được ngần ấy tiền.

Giang Dao không bất ngờ, cười nói: "Chúc mừng ông nhé! Giờ thì ông có tiền mua váy cho cháu gái rồi."

Ông cụ Tăng cười hớn hở, nhưng ngay sau đó lại lộ vẻ lo lắng: "Tiền này ông có thể nhận không? Vé số này đâu phải ông mua, có phải ông nên trả lại cho cậu thanh niên mua rau hôm qua không?"

"Thế sao lại không phải của ông? Chính anh ta tự mang vé số đến trả tiền rau, vừa đúng hai tệ."

"Nhưng như vậy chẳng phải ông lời quá rồi sao? Cậu ta thiệt thòi."

Ông cụ Tăng là người thật thà, cả đời chịu thiệt chứ chẳng bao giờ muốn lợi dụng người khác. Nghĩ đến việc tờ vé số không phải do mình tự mua, ông cụ thấy bứt rứt không yên.

Giang Dao mỉm cười an ủi: "Chính anh ta đề nghị mà, hai bên đều đồng ý thì sao gọi là lợi dụng được. Hơn nữa, tờ vé số này là trúng vì nằm trong tay ông. Nếu để ở chỗ anh ta thì cũng chỉ là mảnh giấy vụn thôi."

Ông cụ Tăng yên tâm hơn một chút, nhưng lại nghĩ ngợi, hỏi thêm: "Vậy cháu nói xem, ông có nên chia cho cậu ta một nửa không?"

Giang Dao bật cười: "Tất nhiên là không cần. Nếu ông thực sự thấy ngại, có thể quyên góp một ít làm từ thiện, coi như làm việc tốt. Số còn lại thì cứ giữ mà tiêu dần."

Hai người ngồi lại trước sạp trò chuyện.

"Thật ra, bà lão nhà ông cũng nói vậy. Nhưng ông cứ lo không ổn, sợ sau này có chuyện rắc rối."

Giang Dao chăm chú nhìn mặt ông cụ, khẽ nói: "Đừng lo, chỉ là chút rắc rối nhỏ thôi, không thành vấn đề."

"Rắc rối nhỏ nào cơ..."

Ông cụ Tăng còn chưa hiểu hết lời thì đã thấy cậu thanh niên hôm qua – Lưu Lập Hà – đang hớt hải chạy tới.

Không giống với thái độ cau có ngày hôm qua, lần này Lưu Lập Hà cười lấy lòng, móc từ túi ra tờ tiền mười tệ: "Ông ơi, thật ngại quá, hôm qua tôi quên mất là còn thiếu ông hai tệ. Đây, tôi mang đến trả. Không cần thối lại đâu, ông chỉ cần trả lại tờ vé số cho tôi là được."

Rõ ràng, Lưu Lập Hà đang nhắm đến chuyện ông cụ không biết vé số đã trúng thưởng.

Nhờ có Giang Dao phân tích trước, ông cụ Tăng lần này không hồ đồ nữa:

"Tôi không lấy tiền này. Vé số là cậu bán cho tôi rồi, giờ là của tôi, không liên quan gì đến cậu."

Nghe vậy, Lưu Lập Hà lập tức thay đổi sắc mặt, giọng điệu gay gắt: "Hóa ra ông biết vé số trúng thưởng rồi! Nhưng có biết cũng vô ích! Vé số đó là tôi mua, đây là sự thật không thể chối cãi. Nếu ông thông minh, trả lại tôi thì tôi có thể chia cho ông một ít. Còn nếu không..."

Gã cười lạnh, tiếp: "Tôi sẽ báo cảnh sát, kiện ông trộm cắp, lấy trộm vé số của tôi. Để xem lúc đó ông giải thích thế nào!"

Ông cụ Tăng là người hiền lành, nghe nhắc đến báo cảnh sát liền cuống quýt, hoảng sợ ra mặt.

Giang Dao bước lên: "Tốt thôi, báo cảnh sát đi! Nhân tiện để họ điều tra xem anh đã làm những chuyện gì."

Lưu Lập Hà tức giận, quát lớn: "Tôi làm gì chứ? Đừng nói bừa! Cô có biết tôi có thể kiện cô vì vu khống không?"

Giang Dao nhướng mày, giọng đầy thách thức: "Nhìn đôi mắt lồi, tính cách nóng nảy, dễ lái xe nhanh và gây tai nạn. Ánh mắt anh thì láo liên, tâm địa không ngay thẳng, khi gặp chuyện chỉ biết bỏ chạy. Chuyện gây tai nạn rồi bỏ trốn, không phải anh làm một lần đâu, đúng không?"

Sắc mặt Lưu Lập Hà thoáng chốc trở nên hoảng hốt.

Giang Dao tiếp tục: "Mặt mày tối sầm, vận hạn dính líu tới pháp luật, chẳng mấy chốc anh sẽ phải ngồi tù thôi."

Như để chứng thực lời cô nói, ngay lúc ấy, một chiếc xe cảnh sát đỗ lại bên đường. Hai viên cảnh sát bước xuống, tiến đến trước mặt Lưu Lập Hà: "Cậu là Lưu Lập Hà?"

Lưu Lập Hà lắp bắp, không dám nhìn thẳng, khẽ đáp: "Dạ… là tôi."

"Chúng tôi đang định đi tìm cậu, không ngờ lại gặp ở đây. Cậu bị tình nghi liên quan đến một vụ gây tai nạn giao thông. Mời cậu đi theo chúng tôi!"

Lưu Lập Hà lập tức mặt cắt không còn giọt máu.

Giang Dao lặng lẽ nhặt lấy tờ mười tệ bị bỏ quên trên đất.

Chậc, phí xem bói hơi ít thật, nhưng cũng không thể làm không công cho loại người này được.

Dù sao thế giới này đúng là nhỏ bé. Người gây tai nạn rồi bỏ mặc Phùng Thu Dương năm xưa, hóa ra lại chính là Lưu Lập Hà. Trốn tránh bấy lâu, cuối cùng gã cũng phải trả giá trước pháp luật.