Trụ Cầu Không Đổ, Thầy Bói Không Sai

Chương 12: Quỷ thai 2

Đêm khuya.

Khu bệnh phòng vốn dĩ nên tĩnh lặng, tối mờ giờ đây lại sáng rực, ồn ào không dứt.

Gần như toàn bộ chuyên gia hàng đầu của bệnh viện đều tập trung tại phòng bệnh đặc biệt để tiến hành phẫu thuật ngay tại giường bệnh.

Tình trạng nguy cấp đến mức không kịp đưa bệnh nhân vào phòng phẫu thuật, đủ thấy tình hình thê thảm thế nào.

Cửa phòng bệnh liên tục mở ra rồi đóng lại, các bác sĩ, y tá không ngừng ra vào. Thiết bị, thuốc men, máu được truyền liên tục, bầu không khí trong khu vực bệnh phòng căng thẳng đến nghẹt thở.

Giản Văn Đình đứng bên ngoài, lòng rối bời như tơ vò.

Anh ta không sao hiểu được tại sao vợ mình, vốn chưa đến ngày sinh, chỉ tới đây để dưỡng thai vì cảm thấy không khỏe, lại đột ngột trở nên nghiêm trọng đến vậy.

Cơn đau bụng không báo trước, máu chảy xối xả, thấm đỏ cả giường.

Hình ảnh vợ nằm trong vũng máu vừa rồi vẫn còn ám ảnh trong đầu anh ta, khiến Giản Văn Đình sợ hãi không thôi.

Bất chợt, trong phòng bệnh vang lên những tiếng kêu đầy kinh ngạc:

“Chuyện gì thế này?”

“Không thể nào!”

“Trời ơi…”

“Thật đáng sợ!”

Đang nóng lòng, Giản Văn Đình thấy một y tá mở cửa bước ra. Mặt cô ấy tái nhợt như gặp phải thứ gì kinh khủng.

Cô ấy run rẩy lên tiếng, mời sếp Giản vào trong.

Chân Giản Văn Đình thoáng mềm nhũn, nhưng anh ta vẫn cố gắng gượng, bước vào.

Vừa bước qua cửa, cảnh tượng trước mắt khiến anh ta rùng mình: máu thịt lẫn lộn.

Bác sĩ Hồ giữ bình tĩnh, cố giải thích:

“…Chúng tôi đã tiến hành mổ bắt con khẩn cấp, nhưng vừa mở ổ bụng sản phụ ra đã thấy cảnh này. Ổ bụng của cô ấy bị cắn xé như dã thú vừa tàn phá, máu chảy dữ dội, toàn bộ thịt nát bươm… Còn thai nhi… nó đang gặm nhấm cơ thể mẹ mình!”

Không chỉ gặm mà còn ăn một cách ngon lành, ghê rợn đến mức không thể tin nổi.

Quỷ thai!

Ngay lập tức, lời Giang Dao từng nói vang lên trong đầu anh ta: “Đây là quỷ thai! Phải phá nó đi, lập tức, ngay tức khắc!”

Dù quỷ thai hay không, thai nhi này thực sự đáng sợ. Nếu cứ để yên, tính mạng của sản phụ chắc chắn không thể giữ được.

Phải tách nó ra khỏi cơ thể mẹ ngay.

“Không được! Không gỡ thai nhi ra được! A——!”

Các bác sĩ thay nhau thử, nhưng không ai có thể tách được thai nhi khỏi ổ bụng sản phụ. Nó cứng như đá, không nhúc nhích dù chỉ một chút. Một bác sĩ nam dùng sức mạnh, nhưng liền bị thai nhi cắn vào tay.

Găng tay y tế không bảo vệ nổi, máu lập tức thấm đỏ. Trên mu bàn tay của vị bác sĩ đó, một mảng thịt đã bị cắn mất.

Thai nhi quái dị ấy bám chặt vào ổ bụng bị mổ của sản phụ, há cái miệng đỏ lòm đầy máu, phát ra những tiếng gào rít ma quái, như đang cảnh cáo tất cả mọi người trong phòng.

Khung cảnh thật sự quỷ dị.

Các y tá và bác sĩ trong phòng sợ đến tê dại da đầu. Một số người gan nhỏ thậm chí hét toáng lên rồi bỏ chạy ra ngoài.

“Anh Giản, anh xem… giờ phải làm sao đây?”

Giản Văn Đình nhìn chằm chằm vào quỷ thai gớm ghiếc, ánh mắt ngập tràn căm hận. Anh ta không biết lấy từ đâu một con dao phẫu thuật, rồi lao thẳng về phía trước:

“Chết đi!”

“A——!”

Anh ta ra tay nhanh, nhưng quỷ thai còn nhanh hơn. Nó nhảy lên vai anh ta trong chớp mắt. Giản Văn Đình vội vàng đưa tay ngăn cản, nhưng con quái vật bé nhỏ đã cắn chặt vào tay anh ta.

“Anh Giản…”

“Mặc kệ tôi! Cứu vợ tôi trước!” Giản Văn Đình không những không đẩy quỷ thai ra, mà còn giữ chặt lấy nó. Anh ta cắn răng chịu đau, lớn tiếng ra lệnh.

Dù không phải bác sĩ, anh ta vẫn nhìn rõ chỉ số sinh tồn của vợ đang tụt xuống nhanh chóng.

Trên giường bệnh, sản phụ sắp cạn kiệt sức sống.

Tín hiệu đó khiến các bác sĩ và y tá vốn đang rối loạn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, gạt bỏ mọi thứ sang một bên, tập trung cứu chữa.

Đột nhiên, quỷ thai bị kiềm chế phát ra một tiếng rít chói tai.

Trong khoảnh khắc, dòng điện chập chờn, toàn bộ đèn trong phòng nổ tung, tia lửa bắn ra khắp nơi. Căn phòng sáng rực ban nãy lập tức chìm trong bóng tối.

Bác sĩ Hồ cầm chặt kẹp cầm máu, cố gắng bịt vết thương đang tuôn máu của sản phụ, vừa điều phối trợ lý bình tĩnh, chuẩn bị chuyển bệnh nhân.

Con quỷ thai đáng chết vẫn phát ra tiếng cười lạnh lẽo, như đang đắc ý với màn kịch mình gây ra.

Giản Văn Đình chỉ muốn gϊếŧ chết nó, nhưng không làm được gì. Ngược lại, quỷ thai đã thoát khỏi sự khống chế.

Nó lao vυ't khắp phòng như một quả bom bay, tấn công tất cả mọi người trong tầm ngắm.

Phòng bệnh hỗn loạn. Tiếng hét kinh hoàng vang lên không ngớt.

Cánh cửa phòng bệnh, vốn có thể đóng mở dễ dàng, giờ đây như bị khóa chặt, không ai làm sao mở nổi.

Khi tất cả đang rơi vào tuyệt vọng, một giọng nói lười biếng vang lên: “Chậc, đã bảo phá quỷ thai từ sớm rồi mà. Không thì đâu ra lắm chuyện thế này, hại tôi phải mò tới đây giữa đêm khuya.”