Lúc này trời đã khá muộn, nhưng vì đây là trung tâm thương mại lớn nhất ở trung tâm thành phố nên xung quanh vẫn còn rất đông người.
Những cặp tình nhân tay trong tay dạo phố, gia đình ba người nắm tay nhau đi dạo, những học sinh cấp hai cười đùa vui vẻ.
Tất cả tạo nên một khung cảnh nhộn nhịp và phồn hoa.
Hướng Nghiên nhìn dòng người qua lại, khóe môi khẽ nhếch lên.
Trước đây, có lẽ cô sẽ cảm thấy có chút ghen tị, ghen tị với sự tự do và thoải mái của người khác, ghen tị với sự ổn định và hạnh phúc của họ.
Nhưng bây giờ thì khác, có Chu Như ở bên cạnh, cảm giác ghen tị đó đã dần biến mất từ lúc nào không hay.
Thay vào đó là một cảm giác rất an yên.
An yên và vui vẻ.
Hướng Nghiên cúi đầu, lặng lẽ tiến sát lại gần Chu Như khi cô ấy không chú ý, sau đó định mở miệng nói gì đó.
Nhưng chưa kịp lên tiếng, Chu Như đã nói trước.
"Sau này đừng tùy tiện quét mã thêm người lạ." Cô nói một câu đột ngột.
Hướng Nghiên ngẩn người: "Hả?"
"Vừa rồi em thêm WeChat của nhân viên bán hàng đó phải không?" Chu Như nói, "Vẫn nên cẩn thận thì hơn."
"Không sao đâu." Hướng Nghiên cười cười, "Cô ấy có vẻ là người tốt, hơn nữa thêm WeChat rồi cũng chưa chắc đã nói chuyện, lúc nãy chỉ là hành động lịch sự thôi."
"Thế à." Chu Như nói, "Vậy người vừa gửi tin nhắn cho em cũng là hành động lịch sự à?"
Hướng Nghiên khó hiểu: "Ai cơ?"
Chu Như: "Người gửi tin nhắn khiêu da^ʍ ấy."
.
Vừa dứt lời, Hướng Nghiên vội vàng mở điện thoại ra xem.
Vừa rồi cô mải quét mã thanh toán, hoàn toàn không để ý xem có ai gửi tin nhắn cho mình, càng không hiểu Chu Như đang nói gì.
Mở WeChat ra, hai cái tên hiện lên trên cùng, một cái hơi sớm hơn là của Hứa Vân Vân, tin nhắn cuối cùng là bảo cô "động lòng thì hành động đi".
Còn một cái lại là của anh trai cô, Hướng Dương.
Nhìn thấy cái tên vừa quen thuộc vừa xa lạ đó, Hướng Nghiên khựng lại, đầu óc trống rỗng.
"Nghiên Nghiên, dạo này em khỏe không?"
Trên màn hình hiện lên dòng chữ đó.
-
Từ ngày chia tay đến nay đã nhiều năm, anh trai cô gần như không liên lạc gì với cô.
Hồi nhỏ hai anh em rất thân thiết, lúc nào cũng thích chơi cùng nhau, như hình với bóng.
Hướng Nghiên từ nhỏ đã rất đáng yêu, đôi mắt to tròn, hàng mi cong vυ't và khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo.
Một cô bé xinh xắn như vậy, ai cũng muốn trêu chọc.
Bọn trẻ con nghịch ngợm, thi thoảng lại trêu chọc cô, đôi khi quá đáng đến mức cô bé phải úp mặt xuống bàn khóc nức nở.
Những lúc như vậy, hầu như đều là Hướng Dương ra mặt giải quyết.
Khi đó, Hướng Dương chính là anh hùng trong lòng Hướng Nghiên.
Đáng tiếc, đời người thật khó lường, sau này bố mẹ cô ly hôn, cô theo mẹ, anh trai theo bố.
Từ đó về sau, hai anh em gần như không gặp lại nhau.
Lúc đầu, Hướng Nghiên ngày nào cũng khóc lóc đòi gặp anh trai, mẹ cô khi vui vẻ thì dỗ dành, khi không vui thì đánh cho vài cái.
Nhưng dù có đánh đập thế nào cũng không dập tắt được ngọn lửa trong lòng Hướng Nghiên, cho đến một ngày nọ.
Ngọn lửa đó là do chính Hướng Nghiên dập tắt.
Lúc đó chưa có WeChat, bố mẹ cô liên lạc với nhau bằng tin nhắn và điện thoại.
Hướng Nghiên quá nhớ anh trai, nhân lúc mẹ không để ý, cô lén lấy điện thoại của mẹ, chui vào nhà vệ sinh nhắn tin cho bố, dùng giọng điệu của mẹ.
"Tôi muốn xem Dương Dương." Cô nhắn, "Gửi cho tôi vài tấm ảnh của con nhé."
Có lẽ vì lần đầu tiên làm chuyện như vậy nên Hướng Nghiên run cả người.
Bên ngoài thỉnh thoảng lại vang lên tiếng mẹ cô nấu ăn, tiếng hát và tiếng bước chân đi lại, mỗi âm thanh đều như gõ vào dây thần kinh căng thẳng của cô.
Hướng Nghiên nhỏ bé ngồi trên nắp bồn cầu, mím chặt môi, nín thở, trong lòng vừa mong tin nhắn trả lời, vừa cầu nguyện mẹ đừng phát hiện ra mình.
Cứ như vậy hồi lâu, chiếc điện thoại trong tay cô cuối cùng cũng rung lên.
Hướng Nghiên vội vàng cúi đầu xuống bật màn hình, nôn nóng muốn nhìn thấy người anh trai đã lâu không gặp.
Nhưng ai ngờ trên ảnh lại có cả người khác, một người phụ nữ xa lạ mà cô hoàn toàn chưa từng gặp và một cô bé trạc tuổi cô.
Cô bé ấy được anh trai cô ôm trong lòng, hai người ngồi trên ngựa gỗ quay tròn, cười vui vẻ vô cùng.
Khoảnh khắc ấy, Hướng Nghiên bỗng hiểu ra điều gì.
Anh trai đã có em gái mới.
Anh ấy không cần tôi nữa.
Từ đó về sau, Hướng Nghiên dần dần cắt đứt những tình cảm dành cho Hướng Dương.
Sau này hai người cũng từng tình cờ kết bạn WeChat, nhưng lại chẳng có gì để nói, khung chat từ ngày thêm bạn đến giờ gần như trống trơn.
Cho đến bây giờ.
Hướng Nghiên khẽ cau mày, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi hoang mang tột độ.
Anh trai không thể nào tự nhiên liên lạc với cô, trừ khi mẹ cô ở giữa làm cầu nối, nói gì đó hoặc làm gì đó.
"Tìm thấy tin nhắn đó chưa?" Giữa lúc cô đang bất an và lo lắng, giọng nói của Chu Như bỗng vang lên bên tai.
Rất nhẹ, mang theo ý cười, giữa trung tâm thương mại lạnh lẽo lại có chút ấm áp.