Trở Thành Bậc Thầy Vũ Khí Huyền Học, Ta Ngược Tra Báo Thù

Chương 18

Những khoản bồi thường này không giải quyết được vấn đề cốt lõi của Cực Nhật quân đoàn, nhưng có thể giải quyết được khó khăn trước mắt. Đến mùa tuyển quân, miễn là Cực Nhật quân đoàn không thiếu vật chất, vẫn có cơ hội tuyển được một đợt tân binh.

"Đúng vậy, nhưng lần này cũng là một lời nhắc nhở cho anh, quân đoàn nên điều tra nội bộ. Dù không còn nhiều người, cũng không có nghĩa tất cả đều trung thành với anh." Tuy quan hệ còn nông cạn không nên nói sâu, nhưng Thịnh Dư Quỳ vẫn nói thẳng, giống như trước đó cậu đã nghi ngờ thiết bị có vấn đề, nhưng khi Tiêu Tồn báo cáo tình hình, cậu không nói nửa lời vì không muốn nói với người không thân. Nhưng lại quay sang nói với Diệp Trình Dụ, nghĩ lại Thịnh Dư Quỳ cũng không hiểu mình nghĩ gì.

"Tôi biết." Diệp Trình Dụ cũng có ý này, sau đó lại hỏi, "Cậu đã đi thăm Đường Kiều chưa?"

"Chưa." Thịnh Dư Quỳ tiếp tục chọn lọc những viên đạn đặc biệt trong tay, "Những việc khác thuộc phạm vi chuyên môn của bác sĩ Tiêu, tôi không giúp được gì."

Cậu không cần Đường Kiều cảm ơn, gạt mọi thứ sang một bên, nếu có thể cứu được mạng người, ai mà không cố gắng hết sức chứ?

"Cùng đi thăm một chút đi." Diệp Trình Dụ đề nghị.

"Tôi không đi đâu, anh cứ đi đi." Diệp Trình Dụ đi thăm có thể nâng cao tinh thần, cũng thể hiện được mặt quan tâm đến binh sĩ của hắn.

Diệp Trình Dụ đưa tay đóng hộp đạn cậu đang chọn lại, bàn tay có các khớp xương rõ ràng ấn lên trên: "Đi thăm một cái, sau đó tôi dẫn cậu đi mua máy liên lạc."

Dù hiện tại Thịnh Dư Quỳ không có ai để liên lạc, nhưng có máy liên lạc thật sự sẽ thuận tiện hơn nhiều. Hơn nữa trong tay cậu không có tiền Tinh tệ, dù quẹt thẻ của Diệp Trình Dụ để mua cũng là dùng tiền của người ta, chi bằng đi cùng Diệp Trình Dụ, ít nhất không giống như lén lút tiêu tiền của người khác.

Sau khi Diệp Trình Dụ về văn phòng thay quân phục thành thường phục, hai người mới đến khu y tế. Tiêu Tồn dẫn hai người đến phòng bệnh.

Sáng nay Đường Kiều đã được chuyển từ phòng bệnh đặc biệt sang phòng bệnh thường, gia đình anh ta đang ở bên cạnh.

"Tướng quân!" Đường Kiều vốn đang nói chuyện với bố mẹ như một đứa trẻ đang làm nũng, nhưng vừa thấy Diệp Trình Dụ, lập tức ngồi thẳng người dậy.

Bố mẹ Đường Kiều đứng lên, cùng đứng lên còn có một người đàn ông đeo kính trông khoảng 27-28 tuổi.

Diệp Trình Dụ bắt tay với họ, nếu là bình thường, hắn sẽ nói chào mừng họ đến, nhưng lần này là vì Đường Kiều suýt mất mạng, nên không thể nói như vậy được.

"Lần này là do sơ suất trong phòng thủ của quân đoàn, khiến Đường Kiều gặp nguy hiểm, tôi rất xin lỗi." Dù nói cho chính xác thì không phải trách nhiệm của Diệp Trình Dụ, nhưng Đường Kiều là binh sĩ của quân đoàn họ, hắn có trách nhiệm.

"Tướng quân Diệp, chúng tôi biết đây là một tai nạn không ai mong muốn. Chúng tôi vô cùng biết ơn bộ phận y tế đã cứu sống Kiều Kiều." Cha Đường nói.

Đặng Tân, người vẫn luôn tiếp đón gia đình Đường gia, nói với họ: "Đây là ngài Thịnh, người đã cứu Đường Kiều."

Thịnh Dư Quỳ vẫn chưa lộ diện, gia đình Đường gia muốn cảm ơn cậu nhưng chưa có cơ hội. Giờ gặp được rồi, mẹ Đường nắm chặt tay Thịnh Dư Quỳ, vừa liên tục cảm ơn vừa rơm rớm nước mắt.

"Bà khách sáo quá, Đường Kiều là người của quân đoàn, tôi đương nhiên phải cố gắng hết sức." Thịnh Dư Quỳ không biết nói gì, cậu thực sự không muốn nhận công.

Người đàn ông đeo kính tiến lên một bước, hai tay đưa danh thϊếp: "Xin chào, tôi là Đường Trung Duệ, anh trai của Kiều Kiều. Cả nhà chúng tôi vô cùng biết ơn ngài, sau này có gì cần cứ tìm tôi."

Thịnh Dư Quỳ nhận danh thϊếp thì sững người - cậu thấy trên cổ tay Đường Trung Duệ cũng có sợi dây đỏ tượng trưng cho duyên phận. Điều này vốn không có gì, nhưng vấn đề là sợi dây này lại nối với Đường Kiều.

Thịnh Dư Quỳ lập tức bối rối, anh em ruột sao? Nguyệt lão này là đang tác hợp lung tung à?

"Hai người không phải anh em ruột phải không?" Thịnh Dư Quỳ theo bản năng hỏi.

Lần này đến lượt Đường Trung Duệ sững người, nhưng mẹ của Đường lại rất tự nhiên cười nói: "Đúng vậy. Kiều Kiều là con nuôi của chúng tôi, ở cùng chúng tôi từ nhỏ, như con đẻ vậy."

Thịnh Dư Quỳ thở phào, nếu không cậu thật sự sẽ nghi ngờ thiên đạo làm bậy.

Còn Đường Trung Duệ và Đường Kiều, lúc này nét mặt có vẻ không tự nhiên.

Cha Đường cười nói: "Cậu thậm chí còn nhìn ra được điều đó, bình thường chẳng ai nói họ không giống anh em ruột cả."

Thịnh Dư Quỳ cảm thấy mình có phần đường đột, nếu Đường Kiều rất để ý đến thân phận con nuôi của mình, vậy cậu chẳng khác nào đang rắc muối lên vết thương của cậu ta.

"Tôi là đệ tử đạo giáo, hiểu biết đôi chút về xem tướng, nên mới hỏi thêm một câu, xin lỗi." Thịnh Dư Quỳ giải thích đơn giản.

Mẹ Đường cười nói: "Ra là vậy, cậu Thịnh thật giỏi, biết nhiều thứ quá."

Cậu nói vậy, ngược lại khiến việc cậu có thể kéo Đường Kiều về từ cửa tử trở nên hợp lý.

Diệp Trình Dụ thấy cậu lúng túng trong giao tiếp, khóe miệng hơi nhếch lên, nhưng không giúp cậu giải vây.

Thịnh Dư Quỳ quan sát Đường Trung Duệ vài lần, hỏi: "Anh không bị bệnh sao?"

Theo phán đoán của cậu, Đường Kiều có thể sống sót là nhờ có công của sợi dây nhân duyên, nên Đường Trung Duệ ít nhiều phải gánh chịu một phần đau đớn.