Trở Thành Bậc Thầy Vũ Khí Huyền Học, Ta Ngược Tra Báo Thù

Chương 15

Sau lần đó, với tư cách là "người mua hộ" của bộ phận y tế, Tiêu Tồn đã mua khá nhiều bùa bình an từ Thịnh Dư Quỳ.

"Lần trước địa hình rộng rãi, l*иg bảo vệ của bùa bình an có thể ngăn cách các anh với ô nhiễm. Nếu ở trong phòng, biết đâu khi mở l*иg bảo vệ, sẽ nhốt cả anh và kẻ tấn công vào cùng một chỗ, anh khóc cũng không kịp." Trình độ hiện tại của cậu vẫn chưa thể điều khiển được kích thước của l*иg bảo vệ.

Tiêu Tồn: "... Được rồi, tôi sẽ chú ý."

Nhìn đồng hồ, Tiêu Tồn nói: "Đi thôi, hôm nay cậu vẫn chưa ra ngoài. Chúng ta cùng ra ngoài hứng nắng rồi đi ăn nhé."

Thịnh Dư Quỳ rất muốn từ chối, nhưng có lẽ bác sĩ cũng giống như giáo viên chủ nhiệm, đều có buff đặc biệt, lời họ nói ai cũng phải nghe theo.

Khí hậu của hành tinh Lais rất tốt, mùa xuân và thu dài, mùa hè và đông ngắn. Nếu không phải vì có khu vực ô nhiễm, nơi này hẳn sẽ là điểm du lịch tuyệt vời của hệ Miga.

"À phải rồi, vừa nãy quên hỏi cậu, mùi hương trong phòng cậu là gì vậy? Tôi chưa từng ngửi thấy ở nơi nào khác." Tiêu Tồn và Thịnh Dư Quỳ sóng vai đi bộ, ánh tà dương chiếu lên mặt họ, khiến cả hai trông dịu dàng hơn.

"Nhang, loại dùng để cúng bái Tam Thanh trong đạo giáo." Thịnh Dư Quỳ đáp.

"Ra vậy, mùi hương rất đặc biệt."

"Sư phụ tôi nói làm nhang không khó, nhưng để làm được loại thơm mà không gắt, khi đốt ít mùi khói và không có mùi tạp, phải là thợ lành nghề mới làm được." Thịnh Dư Quỳ vẫn chưa biết phải tìm đâu ra một người thợ làm nhang như vậy.

"Nghe có vẻ phức tạp thật." Đối với Tiêu Tồn - một người ngoài cuộc này, chỉ có thể nghe cho vui, cũng không dám hỏi xin Thịnh Dư Quỳ vài cây để thử.

Tiếng phanh của xe cấp cứu vang lên chói tai trong căn cứ đã kết thúc mọi huấn luyện.

Nhân viên y tế nhanh chóng mở cửa, kéo giường di động xuống xe rồi vội vã đẩy vào tòa nhà y tế.

Sắc mặt Tiêu Tồn thay đổi, thậm chí không kịp chào tạm biệt đã chạy về phía tòa nhà y tế.

Thịnh Dư Quỳ nhìn xe tuần tra đi theo sau, vẻ thư thái trên mặt cũng biến mất, thấy họ ai nấy mặt tái mét, cậu biết chắc là lại có chuyện xảy ra rồi.

Những người khác trong đội tuần tra sau khi nhận được tin cũng lập tức chạy đến hỏi tình hình. Nhìn thấy đồng đội cùng nhóm, cuối cùng có người không nhịn được mà bật khóc.

Thì ra hai ngày nay đội tuần tra vẫn đang phối hợp với đội bảo trì để thay thế những thiết bị giám sát và thiết bị gây nhiễu đã bị động tay chân. Nhưng khi việc thay thế gần hoàn thành vào hôm nay, lại có chất ô nhiễm chạy ra. Có lẽ nó đã chạy đến rìa khu vực ô nhiễm từ trước, nhân lúc thiết bị gây nhiễu mất điện đã chạy ra ngoài. Trong tình huống đội bảo trì không kịp phản ứng, một binh sĩ bảo trì đã bị cắn.

Lần này chất ô nhiễm có thể hình khá nhỏ, không linh hoạt như lần trước, đã bị các binh sĩ đội tuần tra xử lý, nhưng tình trạng của binh sĩ bị cắn rất không tốt.

Bị chất ô nhiễm cắn gần như không có khả năng sống sót, người bị cắn sẽ biến thành chất ô nhiễm. Để đảm bảo an toàn cho những người khác, ngay khi họ bắt đầu biến dị sẽ phải bị xử tử.

Một người đàn ông lớn tuổi khóc lên, nói rằng đệ tử nhỏ của mình còn trẻ như vậy, nếu thật sự không sống nổi, làm sư phụ như ông biết phải giải thích thế nào với gia đình đứa trẻ? Khiến những người khác cũng đỏ hoe mắt. Đệ tử ở bên cạnh, có lẽ trưa còn cùng nhau ăn cơm, chiều tối người đã không còn, ai mà có thể thờ ơ được chứ.

Thịnh Dư Quỳ thở dài, quay người đi về phía tòa nhà y tế. Cậu cũng không nắm chắc, nhưng phải thử xem chứ. Nhiều thành tựu của loài người chẳng phải đều có được nhờ dám đối mặt với khó khăn sao?

Phòng cấp cứu vô cùng bận rộn, nhưng trên khuôn mặt mọi người đều tràn đầy tuyệt vọng, như thể đã mất đi ý chí tranh giành sự sống với tử thần.

Người lính trẻ bị trói trên chiếc giường y tế đặc biệt, Tiêu Tồn đang theo dõi tình trạng cơ thể cậu ta, bên cạnh các thiết bị còn đặt một máy điện giật. Không ai nhìn nó, nhưng tất cả đều biết, một khi người lính bắt đầu biến dị, máy điện giật sẽ khởi động, cho cậu ta phẩm giá cuối cùng của con người.

Thiết bị vốn đang phát ra tiếng "bíp bíp" nhẹ nhàng bỗng chuyển thành tiếng kêu liên tục, người lính trẻ trên giường co giật không kiểm soát, miệng đã được nhét khăn mềm để tránh cắn đứt lưỡi.

Tiêu Tồn lùi một bước, nhắm mắt lại rồi nói nặng nề: "Không thể loại bỏ ô nhiễm, biến dị đã bắt đầu, chuẩn bị khởi động máy điện giật."

Các y tá đều buồn bã, dù đã quen với sinh tử nhưng vẫn không thể làm ngơ trước một sinh mạng trẻ tuổi sắp ra đi.

"Khoan đã." Thịnh Dư Quỳ bước vào.

Tiêu Tồn không cấm cậu đến gần, chỉ nhìn cậu không hiểu. Thực ra Tiêu Tồn cũng cảm thấy có lỗi, nếu anh ta cẩn thận hơn một chút, yêu cầu tất cả người đi tuần tra đều mang bùa hộ thân, có lẽ đã không xảy ra chuyện này. Vì bùa hộ thân có hạn nên anh ta chỉ cho nhân viên y tế mang, không thu lại bùa của những người không có nhiệm vụ hôm nay để đưa cho người đi tuần tra.

Thịnh Dư Quỳ bước đến bên giường, vạch mắt người lính ra xem, mắt vẫn chưa đυ.c. Cậu lập tức lấy chu sa và giấy vàng từ không gian ra, vẽ vội mấy lá bùa hộ mệnh rồi dán hết lên người đối phương.