Hả? Ta Là Phản Diện Mà, Nam Chính Ngươi Hôn Ta Làm Gì?

Chương 29: Đại hội so tài giữa các tông môn

Nhưng nghĩ đến điều gì đó, Lâu Vân Tiêu lại nói: “Thật ra Trang Ngọc Sinh cũng không phải người xấu.”

“Lừa hắn, có lẽ… không được hay lắm.”

“Vậy ngươi muốn ta đồng ý hắn?”

“Không phải.”

Lâu Vân Tiêu đáp lại quá nhanh, chính hắn cũng ngạc nhiên.

Nhưng rất nhanh, hắn lại nói: “Chỉ là ta không hiểu được chuyện nam nhân và nam nhân làm đạo lữ, nên cảm thấy ngươi thực sự nên cân nhắc cẩn thận.”

...Ninh Kha không nhịn được bật cười.

Y gác chân nằm dài, nói: “Ta cũng không hiểu được.”

“Nhưng ta nghĩ Trang Ngọc Sinh đối với ta chẳng qua là thấy sắc mà động lòng thôi.”

“Dù sao, khuôn mặt này của ta đúng là rất dễ đánh lừa người khác. Sư phụ hắn lại là tiền bối Hồng Dao, dễ khiến hắn bốc đồng cũng phải.”

“...” Lần này Lâu Vân Tiêu im lặng hồi lâu, mới khẽ nói: “Nếu có một ngày đôi mắt ta có thể hồi phục, người đầu tiên ta muốn nhìn thấy chính là sư đệ.”

“Ta cũng muốn, giống như họ, thực sự biết được khuôn mặt của ngươi ra sao.”

Ninh Kha khựng lại, cảm nhận rõ ràng trái tim trong l*иg ngực mình đập mạnh hơn vài phần.

Y cúi đầu, vung chăn, kéo Lâu Vân Tiêu vào trong, ôm chặt cái gối ôm lớn này.

Ninh Kha nói một lời dối trá mà chính mình cũng không tin: “Được, nếu có ngày sư huynh nhìn thấy, ta nhất định sẽ là người đầu tiên xuất hiện trước mặt huynh.”

Lâu Vân Tiêu lần này không còn cố ý giữ khoảng cách với Ninh Kha nữa.

Hắn thả lỏng cơ thể, để mặc cho Ninh Kha ôm lấy, rồi nhắm mắt lại.

Hắn biết việc hồi phục ánh sáng của mình là cực kỳ khó khăn. Bởi tu sĩ nếu đã có khuyết điểm trên cơ thể, dù đạt đến cảnh giới cao cỡ nào cũng khó mà phục hồi, huống hồ là đôi mắt này.

Nhưng chỉ cần có lời của A Kha, hắn liền cảm thấy có hy vọng.

Thật kỳ lạ...

---

Trong căn phòng yên tĩnh, Tiểu Viên nói với Ninh Kha: [Ngươi lại lừa hắn.]

[Nếu hắn hồi phục thị lực, thân phận này của ngươi cũng sẽ mất, làm sao có thể để hắn thấy được?]

Ninh Kha: [Dù sao ta cũng lừa hắn không chỉ một hai lần, lần này cho hắn một chút hy vọng cũng tốt.]

---

Sau khi ở lại thôn Ninh gia đón năm mới, ba người liền lên đường quay về Kiếm Tông.

Trước khi đi, Ninh Kha kéo sói con qua nói chuyện riêng.

“Ngân Hôi, ta nhắc lại một lần nữa, tuyệt đối, tuyệt đối không được để lộ thân phận của ta, hiểu chưa?”

Ngân Hôi ngồi tại chỗ, đuôi vẫy vẫy: “Yêu Tôn đại nhân cứ yên tâm. Đánh chết ta cũng không nói.”

Ninh Kha không nhịn được xoa đầu nó, rồi khép hai ngón tay phải lại, đặt lên mi tâm của Ngân Hôi.

“Ta để lại một tia thần niệm trong thức hải của ngươi, hãy bảo vệ thật tốt người dân nơi đây. Nếu có chuyện xảy ra, chỉ cần kích hoạt thần niệm đó, ta sẽ đến ngay lập tức.”

“Tuân lệnh.”

---

Sau khi trở về Kiếm Tông, Ninh Kha liền bắt đầu bế quan tu luyện, chuẩn bị tham gia đại hội so tài mùa xuân của tông môn.

Lần này Ninh Kha không còn lười biếng nữa, bởi y phải tận dụng thời gian để lĩnh hội toàn bộ phù chú và trận pháp trong mộc bài, rồi truyền thụ lại cho nữ chính.

Chết tiệt, Ninh Kha không thể hiểu nổi, tại sao rõ ràng nên là nữ chính cạnh tranh, cuối cùng ngay cả y cũng bị cuốn vào?

Ở hiện đại thì phải đi làm, còn ở thế giới tu tiên lại phải bế quan tu luyện.

Muốn làm cá mặn cũng không được, Ninh Kha buộc phải trở thành “vua cày” xếp thứ hai của Kiếm Tông, chỉ sau Lâu Vân Tiêu.

Trong vài tháng ngắn ngủi, Lâu Vân Tiêu đã đột phá đến Kim Đan hậu kỳ, Ninh Kha cũng bám sát phía sau, đạt đến đỉnh phong Kim Đan trung kỳ.

“BÙM—”

Mặt đất trên võ trường nổ tung, mấy chục sợi dây vàng uốn lượn vươn lên, trói chặt tay chân của Lâu Vân Tiêu.

Lâu Vân Tiêu phản tay cầm kiếm, mũi kiếm hướng xuống, như thể đã đoán trước tình huống này, gối khuỵu xuống, đâm mạnh về một phương vị nào đó.

Ầm—

Trận nhãn bị phá, xiềng xích biến mất, nhưng ngay giây tiếp theo, Hồng Vân Kiếm đã xuyên qua khói bụi, trực tiếp đâm thẳng vào mặt Lâu Vân Tiêu.

Kiếm khí thổi bay dải lụa về phía sau.

Ninh Kha đứng trước thiếu niên đang quỳ một chân, mũi kiếm chuyển từ thế thẳng sang thế ngang, nhẹ nhàng nâng cằm Lâu Vân Tiêu lên, đùa cợt: “Sư huynh, nhận thua rồi nhé.”

“Á á á! Nhị sư huynh cuối cùng cũng thắng rồi.”

“Mau, mau, trả tiền đây. Ta thắng cược rồi.”

“Ơ kìa, sao lần này đại sư huynh lại thua nhỉ? Bình thường toàn thắng thôi mà.”

Đệ tử xung quanh ríu rít tính toán tiền cược, Ninh Tiểu Tiếu thì lắc đầu đầy chững chạc.

Ai da, mấy đệ tử này không hiểu gì cả, đại sư huynh rõ ràng là nhường nhịn rồi.

Dù ca ca cô rất giỏi, nhưng cô đã chú ý thấy một thời gian trước đại sư huynh đã luyện ra kiếm ý.

Thậm chí còn bị cao tông chủ gọi đi bế quan một thời gian.

Phải biết rằng, tu sĩ ở Kim Đan kỳ mà có thể tự ngộ ra kiếm ý thì gần như là chuyện không thể xảy ra trong thế hệ trẻ.

Nhưng lần luận võ này, đại sư huynh lại không hề sử dụng kiếm ý.

Đây chính là nhường thật sự.

“Ừ, ta thua rồi.” Lâu Vân Tiêu đứng dậy, sử dụng một thuật làm sạch, rồi nghe Ninh Kha nói: “Sư huynh định giấu bài, đợi đến đại hội tông môn thì khiến mọi người kinh ngạc phải không?”

Chuyện mà Ninh Tiểu Tiếu có thể nhận ra, Ninh Kha sao có thể không biết.

“...Ừ.” Lâu Vân Tiêu không tiện nói ra rằng thật ra hắn muốn giữ kiếm ý lại để đấu với Trang Ngọc Sinh, lúc đó có thể thắng trước mặt Ninh Kha.

Còn tại sao nhất định phải thắng Trang Ngọc Sinh, đến bản thân hắn cũng không rõ.

“Hừm hừm, nhưng cũng không chỉ mình huynh giữ bài đâu.” Ninh Kha cười tươi: “Ta cũng giữ lại một chút. Đợi đến đại hội tông môn, huynh sẽ biết thôi.”

Thời gian này, y đã lĩnh hội được phần lớn những phù chú cao năm mét kia, lại còn học được cách dung hợp giữa các trận pháp.

Dù sao y chỉ là một cái đuôi, nhưng ngộ tính lại thuộc cảnh giới Yêu Tôn, tương đương ngộ tính của Nhân tộc Độ Kiếp kỳ.

Cày cuốc mấy tháng trời, nếu không học được thì thật mất mặt.

“Được, ta chờ.”

---

Đại hội tông môn là cách quan trọng để các tông môn Nhân tộc kết nối tình cảm.

Nói một cách đơn giản, đây là dịp để khoe khoang, xem đệ tử nhà ai lợi hại nhất.

Nhân tiện chọn ra một số đệ tử có năng lực tự bảo vệ để vào bí cảnh lịch luyện tìm báu vật, gặp kỳ ngộ và rèn luyện bản lĩnh.

Đại hội tông môn không chỉ có tứ đại tông môn tham gia, mà các tiểu tông môn khác cũng đều có thể tham gia, số lượng người rất lớn, náo nhiệt vô cùng.

Các đệ tử thế hệ mới của Kiếm Tông đều tràn đầy mong đợi, từ lúc lên phi thuyền đã hào hứng bàn luận mãi về việc nên làm gì ở thành Trung Đô.

Họ ồn ào như vậy, Ninh Kha dĩ nhiên không ngủ yên được.

Y đứng dậy, mềm oặt tựa vào Lâu Vân Tiêu đang ngồi nghiêm chỉnh, ngáp một cái.

Lâu Vân Tiêu không nhịn được nhắc nhở: “Sư đệ, ngồi phải có dáng ngồi.”

“Sư huynh, lúc nên thư giãn thì phải thư giãn, lúc nào cũng căng thẳng như huynh, đời dài như vậy thì sống sao nổi.”

Ninh Kha chọc vào má Lâu Vân Tiêu, cười: “Nào, đừng nghiêm túc như vậy, cười lên đi.”

“...Nhảm nhí.” Lâu Vân Tiêu nói vậy, nhưng rốt cuộc cũng không kiểm soát được khóe miệng nhếch lên, lộ rõ tâm trạng thật sự.

Mang trên mình huyết hải thâm thù, hắn rất khó lòng thả lỏng thực sự.

Nhưng ở cạnh Ninh Kha, người này luôn có cách khiến hắn vui vẻ.

“Đúng rồi, sư huynh, lát nữa đến thành Trung Đô, huynh có muốn đi đâu không?”

Lâu Vân Tiêu hơi ngừng lại.

Hắn mù, đi đâu cũng chẳng thấy được...

Nhưng không muốn làm A Kha mất hứng, bèn nói: “Sư đệ muốn đi đâu, ta liền đi đó.”

Hắn ghé sát tai Lâu Vân Tiêu, cười khẽ hỏi: “Nếu ta nói người ta yêu chính là sư huynh thì sao?”