Dân làng đến, vừa nhìn thấy sói yêu bị bắt, những người bị mất cừu, có người nhà bị thương lập tức xông lên đá vài cái. Nhưng về chuyện gϊếŧ người, sói nhỏ thật sự chưa từng làm.
Ninh Kha liền đưa cho mấy người dân một ít vàng bạc làm bồi thường, sau đó ngay trước mặt mọi người, y đặt cấm chế lên sói nhỏ, bắt nó bảo vệ thôn Ninh gia một năm, bảo vệ dân làng khỏi yêu ma khác, coi như chuộc tội.
Con sói nhỏ trăm tuổi, tâm lý cũng chỉ tương đương với đứa trẻ mười mấy tuổi. Ninh Kha cho nó vài trái linh quả, dỗ dành vài câu.
Thằng nhóc liền ngoan ngoãn chơi đùa với đám trẻ trong thôn. Không nhắc gì đến Yêu tộc xưng bá, thống nhất hai giới, mà trực tiếp hóa thành một con husky lớn nằm ngửa phơi bụng cho lũ trẻ xoa nắn.
Ninh Kha quan sát vài ngày, thấy không có vấn đề gì, liền dẫn Ninh Tiếu Tiếu và Lâu Vân Tiêu đến thành chơi.
Thành Nam Thông thuộc quyền quản lý của Lưu Vân Tông trước đây, giờ do Âm Tông thay thế.
Biết họ đã vào Nam Thông, tâm trạng của Lâu Vân Tiêu trầm xuống. Khi còn nhỏ, hắn từng đến đây vài lần, khi ấy cha mẹ mỗi người nắm một tay hắn, dẫn hắn đi ngắm du thuyền đêm đèn l*иg nổi tiếng của thành Nam Thông.
Nhưng nay, mọi thứ đã đổi thay, không chỉ cha mẹ rời xa, đôi mắt từng nhìn rõ ánh đèn lộng lẫy ấy cũng không còn sáng.
Trong hai năm sau khi diệt môn, hắn rất ít khi hồi tưởng quá khứ, cũng ít khi khóc.
Hắn luôn dồn nén bản thân, ép mình tiến bộ.
Nhưng bây giờ, đứng giữa phố phường đông đúc, mờ mịt nhìn quanh, trước mắt là bóng tối.
Cảm giác sợ hãi từ sâu thẳm trong lòng, sự khác biệt giữa hắn và mọi người xung quanh không ngừng ăn mòn tâm hồn.
“Ca, bên kia có người bán bùa đấy. Đi, chúng ta cùng xem.”
Ninh Tiếu Tiếu kéo góc áo Ninh Kha, nhưng không kéo được người.
Nàng ngẩng đầu nhìn, phát hiện ánh mắt Ninh Kha đang dừng lại trên thân ảnh của đại sư huynh, người không biết từ lúc nào đã dừng bước và kéo khoảng cách với họ.
Trong mắt y có cảm xúc nàng không hiểu được.
Khác với dáng vẻ thường ngày hay cười đùa của ca ca, lúc này Ninh Kha có chút bi thương, khiến lòng nàng cũng thắt lại.
Bàn tay to đặt lêи đỉиɦ đầu nàng, che đi ánh mắt dò xét của nàng. Giọng Ninh Kha không có gì khác lạ, nói với nàng: “Tiếu Tiếu ngoan, tự đi chơi một lát đi, lát nữa ta dẫn đại sư huynh đi tìm muội.”
“Dạ.” Ninh Tiếu Tiếu buông góc áo thiếu niên, quay người đến quầy hàng, trong lúc đó không kìm được ngoái lại nhìn, thấy Ninh Kha rẽ qua đám đông, từng bước kiên định đi về phía đại sư huynh.
Trong lòng có thứ gì đó chớm nở.
Lần đầu tiên, Ninh Tiếu Tiếu cảm thấy, tình cảm của ca ca với đại sư huynh dường như không đơn giản như nàng tưởng.
---
Lửa đang cháy.
Mặt đất đầy máu tươi.
Tiếng da thịt bị thiêu cháy phát ra những âm thanh xèo xèo.
Lâu Vân Tiêu đứng trong bóng tối, như thể có thể nghe thấy tiếng thét và tiếng khóc của thân nhân...
Hắn khó nhọc thở, bàn tay bên người siết chặt thành quyền, không ngừng thu lại, móng tay đâm vào da thịt để lại vết máu.
Hắn biết mình phải đuổi theo A Kha và tiểu sư muội.
Nhưng hắn lại không thể nhấc chân bước thêm một bước nào.
Xung quanh, mùi hương hỗn tạp càng lúc càng nhiều.
Hắn gần như không thể tìm được dấu vết của hai người đã đi xa kia.
Ai đó… đến cứu hắn đi?
Ai có thể… đến giúp hắn?
“Sư huynh.”
Một tiếng gọi bất ngờ vang lên, phá tan bóng tối, xông thẳng vào thế giới của Lâu Vân Tiêu.
Cổ tay lạnh lẽo bị người nắm lấy, ngay giây tiếp theo, Lâu Vân Tiêu liền cảm giác mình bị Ninh Kha ôm vào lòng.
Hương thơm quen thuộc, mang đến cảm giác an yên, tràn ngập khứu giác.
Hắn nghe thấy tiểu sư đệ của mình nói: “Xin lỗi, sư huynh, ta đến muộn rồi.”
Đôi mắt sau dải lụa khẽ mở lớn, cả người Lâu Vân Tiêu cứng đờ bị Ninh Kha ôm lấy, nhưng hắn không hề muốn đẩy ra.
Bởi vì hắn có thể cảm nhận, từ lúc Ninh Kha xuất hiện, những âm thanh và cảnh tượng đáng sợ kia đều biến mất.
Xung quanh lại trở nên náo nhiệt, mà hắn cũng không còn cô độc một mình.
Giờ đây, hắn có tiểu sư đệ.
Tiểu sư đệ chính là gia đình của hắn.
Bàn tay buông thõng bên người chầm chậm nhấc lên, cuối cùng cũng vòng qua ôm lấy Ninh Kha.
Cả hai không nói gì.
Chỉ lặng lẽ ôm nhau, cho đến khi tâm trạng Lâu Vân Tiêu hoàn toàn bình ổn lại.
“Là ta đi quá chậm, tụt lại phía sau, không trách ngươi.” Lâu Vân Tiêu buông Ninh Kha ra, hỏi: “Tiểu sư muội đâu rồi?”
“Nàng đi xem quầy bán phù lục rồi.” Ninh Kha co ngón tay gãi gãi mặt, cũng có chút không tự nhiên.
Thật ra y cũng không biết tại sao mình rõ ràng có thể nắm tay Lâu Vân Tiêu, cười hì hì dẫn người đuổi theo Ninh Tiếu Tiếu, vậy mà trong một phút chốc lại đi ôm lấy Lâu Vân Tiêu.
Có lẽ là vì dáng vẻ của Lâu Vân Tiêu lúc nãy quá đáng thương?
Cắn chặt môi, bàn tay tự cào đến bật máu, lẻ loi đứng giữa phố phường tấp nập, trông như bị cả thế giới bỏ rơi...
“Vậy chúng ta đi tìm nàng thôi.” Lâu Vân Tiêu nói.
Ngừng một chút.
Sau đó lần đầu tiên hắn chủ động đưa tay về phía Ninh Kha, má hơi ửng đỏ, nếu không nhìn kỹ sẽ không phát hiện.
“Nhưng ta không biết hướng đi, có thể phiền sư đệ… nắm tay dẫn ta được không?”
Ninh Kha nhìn bàn tay đưa ra trước mặt mình, đôi mắt hồ ly chớp một lần, hai lần, ba lần, không nhịn được nói với Tiểu Viên trong ý thức: [Tiểu Viên, ngươi xem, ta là chó liếʍ sắp chuyển chính thức rồi đúng không?]
[…Ta thấy ngươi diễn kiểu này là sắp cong luôn thì có.]
Ninh Kha: [Ta không phải, ta không có, đừng nói bừa. Ca đây thẳng lắm.]
Nhưng thẳng không có nghĩa là tay đưa đến trước mặt lại không nắm.
Dù sao, bây giờ y đang là “tiểu sư đệ hết lòng thương nhớ nam chính” mà.
Một tay nắm lấy tay Lâu Vân Tiêu, nhét vào túi áo choàng của mình, Ninh Kha nói: “Lần này phải nắm chắc tay ta, đừng để lại tụt hậu mà lạc nữa, biết chưa?”
“Được.”
***
Ninh Kha dẫn Lâu Vân Tiêu đi chưa bao xa, liền nghe phía trước có tiếng ồn ào, chen qua đám người đang vây xem, phát hiện đó chính là quầy phù lục mà Ninh Tiếu Tiếu vừa nói.
Còn muội muội nhà y đang đứng trước bàn, cùng chủ quầy đứng song song, thi vẽ phù tại chỗ.
Cô bé tay cầm bút vẽ phù, tập trung tinh thần, đôi mắt ánh lên vẻ nghiêm túc khác hẳn ngày thường.
Người đứng cạnh nàng là một thiếu niên trạc tuổi nàng, tốc độ vẽ phù nhanh hơn Ninh Tiếu Tiếu rất nhiều, bút pháp vô cùng ổn định, trôi chảy liền mạch.
“Nhìn cách ăn mặc của chủ quầy, có lẽ là người của Âm Tông nhỉ? Không phải bọn họ chơi nhạc cụ sao? Không ngờ vẽ phù cũng lợi hại như vậy?”
“Đệ tử bình thường của Âm Tông nào có lợi hại như vậy. Ngươi nhìn chiếc khuyên bạc trên tai phải của thiếu niên kia chưa? Hắn chính là người xếp thứ hai trên bia đá thiên đạo, Trang Ngọc Sinh.”
“Là hắn sao? Thiên tài toàn năng đó à?”
“Đúng vậy, mọi người đều nói rằng trên bia đá thiên đạo mặc dù hiển thị Lâu Vân Tiêu đứng đầu, nhưng nếu thực sự so tài, Trang Ngọc Sinh có lẽ vượt xa Lâu Vân Tiêu không ít.”
Lâu Vân Tiêu không để tâm đến những lời bàn luận kiểu này, nhưng Ninh Kha thì nghe không lọt tai.
Y tiến lên cười nói: “Vị đại ca này, lời nói không thể chỉ nghe, mắt thấy mới là thật. Hai người họ ai lợi hại hơn, đợi đến đại tỷ thí của các tông môn vào mùa xuân chẳng phải sẽ biết sao?”
Người kia quay đầu, vừa nhìn thấy Ninh Kha và Lâu Vân Tiêu liền sững người, hơi thở nghẹn lại.
Vội vàng đồng tình nói: “Đúng đúng đúng, hai vị tiên trưởng phong thái bất phàm, dám hỏi hai vị thuộc tông môn nào vậy?”
“Ra ngoài không muốn phô trương.” Ninh Kha cười đáp: “Đúng rồi, ta muốn hỏi tại sao hai người kia lại so tài vẽ phù vậy?”
Người kia nói: “Ta nhớ cô nương nhỏ kia nói gần đây đang học vẽ phù từ ca ca, muốn nhân cơ hội này khiến ca ca phải ngạc nhiên, cho ca ca một bất ngờ. Nhưng không biết ca ca nàng là vị nào nhỉ?”
Hắn không nhịn được thở dài: “Vị tiểu tiên trưởng ấy cũng rất giỏi, dù không thể theo kịp tốc độ của Trang Ngọc Sinh, nhưng ở độ tuổi của nàng mà làm được như vậy đã là rất tốt rồi.”
Ninh Kha cúi mắt, tâm trạng hơi bị xáo động.
Lại nhìn bên kia, Trang Ngọc Sinh đã hoàn thành tất cả các bùa chú.
Hắn đặt bút xuống.
Ninh Tiếu Tiếu biết mình thua, nhưng cũng không tỏ ra khó chịu, ánh mắt vẫn sáng long lanh.
Nàng nói: “Ngươi thật sự rất lợi hại. Nếu ta đạt được trình độ như ngươi, ca ca ta chắc chắn sẽ rất vui…”
“Ta bây giờ đã rất vui rồi.” Ninh Kha bước tới, xoa đầu nàng: “Nỗ lực của Tiếu Tiếu, ca ca đều nhìn thấy.”
“Ca!” Ninh Tiếu Tiếu giơ những lá bùa vừa vẽ xong lên, như một đứa trẻ đang muốn khoe thành tích, bảo Ninh Kha xem: “Ca nhìn đi, những thứ này đều do ta vẽ. Những gì ca dạy, ta đều học rất nghiêm túc. Ta không chỉ nghĩ đến việc chơi đâu.”
“Ừ ừ, ca biết, sau này ca sẽ không nói muội không nỗ lực nữa.”
Ninh Kha dịu dàng nói với nàng, rồi quay đầu, lại thấy Trang Ngọc Sinh đang sững sờ nhìn y.
Giống như hồn bị rút đi, hồi lâu không hề động đậy.
“?”
Ninh Kha nói: “Vừa rồi đa tạ đạo hữu đã chăm sóc cho muội muội của ta…”
Vừa dứt lời, chỉ thấy gương mặt tuấn tú của Trang Ngọc Sinh đỏ bừng với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Như thể đã lấy hết can đảm, hắn lắp bắp nói với Ninh Kha: “Đạo… đạo hữu, ngươi có… có đạo lữ chưa?”
“Nếu chưa, ngươi có ngại cùng… cùng ta một chỗ không?”
Ninh Kha: ???
Ninh Tiếu Tiếu: (ΩДΩ)
Lâu Vân Tiêu: …!