Kiếp Này Em Sẽ Yêu Anh Thật Nhiều

Chương 6

Đêm qua thức đến hai giờ sáng học bài, sáng năm giờ lại dậy nên Ly Châu cảm thấy vô cùng mỏi mệt. Ngồi trên xe buýt đến trường, cô cứ gật gù, suýt té ngã đến mấy lần, đầu cũng đập vào ghế trước không ít nhưng vẫn không thể tỉnh ngủ.

Nhưng rồi, một tình huống xảy ra khiến cô dù còn buồn ngủ nhưng không dám ngủ gục nữa.

Xe buýt đang chạy bỗng dưng thắng đột ngột khiến người bên trong không té ngã cũng loạng choạng. Tình huống xảy ra quá bất ngờ khiến Ly Châu vừa mới đứng dậy, chuẩn bị ra cửa đứng chờ thì té nhào ra phía trước.

Cô té, rồi vô tình ôm lấy chàng trai xa lạ bên cạnh. Cả hai còn chưa hết bất ngờ thì xe buýt lại thắng gấp thêm một lần nữa. Kết quả, Ly Châu, chàng trai kia đều bất cẩn, ngã ra phía sau. Chàng trai đó một tay nhanh vịn vào tay cầm của một băng ghế, tay còn lại thì giữ chặt cô khi đang mất thăng bằng. Cuối cùng, Ly Châu bị chàng trai xa lạ kia ôm chặt vào người. Tình huống này quá là khó xử.

Hành khách sau hai lần té đã không ngừng la mắng, tài xế vội xin lỗi, đồng thời giải thích vì tránh một số người băng qua đường đột ngột nên mới để xảy ra chuyện không may này.

Đã đến trạm dừng chân gần trường, Ly Châu vội vàng rời khỏi xe. Cô cũng lịch sự cám ơn anh chàng kia rồi mới đi. Dù cả hai xảy ra tình huống khó xử nhưng cũng là vô ý mà thôi. Hơn thế, nếu không có anh ấy thì cô đã té ngã rồi.

Mới thoát khỏi một tình huống khó xử thì một hình ảnh nhức mắt lại đập vào mắt Ly Châu. Anh chàng giống Khôi Nguyên, tên Khôi Vũ, học cùng trường với cô ngang nhiên ôm hôn thắm thiết một cô gái ngay trên chiếc mô tô, quan trọng hơn, cả hai còn đang mặc đồng phục học sinh.

Thời đại bây giờ phát triển đến mức học sinh không còn biết e dè, xấu hổ gì nữa sao? Ly Châu thấy một số người đi ngang nhìn thấy thì lắc đầu ngao ngán, mà đa phần là không quan tâm.

Khuôn mặt của người này khiến Ly Châu nhớ lại một số chuyện không vui ngày xưa, cô không hiểu sao ông trời lại để mình lâm vào tình cảnh này? Ông trời đang muốn làm gì với cô đây?

"Nè! Thích nhìn người khác hôn lắm sao?" Phát hiện có người cứ chăm chú nhìn mình, Bảo Ngọc mất cả hứng. Cô vội buông người yêu ra rồi lớn tiếng.

Ly Châu không trả lời. Cô vội vàng rời đi khi thấy Khôi Vũ đã quay lại nhìn mình.

"Con nhỏ này có vấn đề?" Bảo Ngọc nhìn người yêu hỏi: "Sao con nhỏ đó cứ xuất hiện bên chúng ta hoài vậy?"

"Chắc tình cờ thôi."

"Một lần là tình cờ. Lần thứ hai là cố tình. Anh, không lẽ con nhỏ đó mê anh?"

"Nghĩ đi đâu vậy? Cô ta tên gì anh còn không biết nữa là."

"Anh không quan tâm nhưng chắc gì người khác cũng như vậy?"

"Nếu em lo lắng như vậy thì chuyển đến trường học cùng anh đi."

"Em mới không thèm lo lắng."

"Vậy mới ngoan. Nào, lên xe anh chở đến trường."

Đêm qua thức khuya học bài quả không uổng công, sáng nay, Ly Châu lên bảng giải bài tập đã thấy tự tin hơn. Tuy cô không làm đúng hết nhưng đã hiểu bài hơn so với lúc xưa. Ly Châu nghĩ mình sẽ phải cố gắng hơn nữa để bắt kịp trình độ học vấn ở đây.

Ở trường học này, tất cả học sinh đều phải tham gia làm công vụ, nghĩa là phải giúp thầy cô chuẩn bị dụng cụ học tập ở lớp học, ở sân trường, lau dọn phòng ốc, hành lang, sắp xếp lại thư viện... Từ đầu năm học, các học sinh đã đăng ký, người nhanh tay sẽ lựa được công việc nhẹ nhàng, yêu thích, ví dụ như là chuẩn bị nước uống cho các thành viên trong ban học sinh, lau dọn sàn bóng rổ của các nam thần. Người xui xẻo thì phải nhận mấy công việc chán ngắt, nặng nhọc. Ly Châu chuyển đến muộn nên cô không được lựa chọn, phải đến thư viện dọn dẹp sách các ngày trong tuần. Trong khi mọi người đều cho rằng công việc này vô cùng chán thì Ly Châu lại thấy thích thú.

Khi xưa, cô thích náo nhiệt, ham những nơi phồn hoa đông người. Nhưng sau khi trải qua nhiều biến cố, cô chợt nhận ra mình thích yên tĩnh hơn, sự náo nhiệt, phồn hoa năm xưa cô cố theo đuổi chẳng qua chỉ là sự cố chấp, dùng nó để che đậy vết thương lòng mà thôi.

Khi nhập học, mỗi học sinh đều được phát một quyển cẩm nang học tập. Bên trong ngoài việc giới thiệu lịch sử hình thành, các tiêu chí phát triển cùng thành tích đạt được thì nó còn có một sơ đồ giới thiệu chi tiết từng nơi học tập nơi này.

Thư viện trường tư thục Ánh Sáng có trữ lượng sách vượt mặt so với thư viện thành phố. Nơi này lưu trữ rất nhiều loại sách đủ mọi trình độ từ thấp đến cao. Nhờ công việc được phân công ở đây mà Ly Châu được cô quản lý giới thiệu cho biết những cuốn sách hay nên đọc.

Hôm nay đến ngày trực, Ly Châu sau tiết cuối đã đi thẳng đến thư viện, bắt tay vào việc phân loại, sắp xếp lại số sách mà học sinh đem trả hoặc để không đúng nơi. Mọi chuyện vốn dĩ đều bình thường cho đến khi Ly Châu vô tình nhìn thấy một cặp nam nữ đang hôn nhau thắm thiết trong một góc thư viện.

Cô bất ngờ, kinh ngạc quá làm rơi cả số sách trên tay xuống nền nhà.

Âm thanh này đã đánh động hai người kia. Nữ sinh có hơi xấu hổ, nhìn nam sinh một chút rồi vội vàng rời khỏi.

"Làm gì vậy?"

Ly Châu cũng đâu ngờ học sinh lại to gan hôn nhau trong trường thế này? Cô cũng đâu thể ngờ Khôi Vũ ban sáng hôn một người, giờ lại hôn một người khác mà cả hai lần mình đều chứng kiến?

Cô cũng định bỏ đi như lúc sáng, ai ngờ lại bị Khôi Vũ nắm tay, kéo vào trong một góc. Đây là lần đầu cô trải qua chuyện thế này.

"Cậu muốn gì?" Ly Châu hỏi ngay vì Khôi Vũ không cho cô di chuyển.

"Câu này hỏi mới đúng, làm gì mà theo dõi tôi?"

"Tôi không có. Chỉ là tình cờ."

"Ở rạp chiếu phim, ở bên đường, giờ là trong thư viện, một lần là tình cờ, nhưng ba lần là cố tình theo dõi." Lúc này, Khôi Vũ thấy phán đoán ban sáng của Bảo Ngọc vô cùng có lý. Hắn dùng tay, nâng cằm cô lên hỏi: "Nhớ lại, lần đầu cậu gặp tôi thì đã giả vờ nhận lầm để làm quen rồi, thế nào, đang dàn cảnh để theo đuổi tôi sao?"

"Tôi..."

"Tôi tuy quen nhiều bạn gái nhưng không phải nhắm mắt chọn bừa. Tôi ghét nhất loại con gái tự cho mình thông minh."

Ly Châu bị nói như vậy làm sao chịu để yên. Cô dùng tay đẩy mạnh Khôi Vũ ra rồi nói:

"Không tin cũng không sao nhưng tôi có thể khẳng định với cậu điều này, tôi sẽ không bao giờ yêu thích hay muốn có bất kì liên quan gì đến cậu."

"Sao."

"Cậu không thích con gái thông minh phải không? Tôi đây cũng không thích hạng con trai bắt cá hai tay."

"Cái gì!"

Lần đầu tiên, Khôi Vũ bị một đứa con gái nói như thế. Hắn không giận mà tò mò, hiếu kì nhiều hơn. Hắn nghĩ có phải cô gái này đang muốn tạo ấn tượng bằng cách thức mới mẻ này không?

Khôi Vũ định lên tiếng thì cô gái trước mặt đã vội rời đi khi nghe thấy tiếng sách rơi hàng loạt. Hắn không đi theo mà chọn cách rời khỏi. Đi theo chẳng phải rơi vào bẫy của cô ta sao?

**

Không hiểu sao rất nhiều sách bị rơi khỏi kệ? Ly Châu vừa mới xếp ngăn nắp lại phải làm lại một lần nữa.

Bảy giờ tối, Ly Châu làm xong mọi việc. Cô mang ba lô vào rồi nhanh chân rời khỏi trường. Cô phải tranh thủ để kịp đón chuyến xe buýt về nhà.

**

Ly Châu vừa rời khỏi thư viện được một lúc thì tại kệ sách nằm ở dãy cuối cùng, một nam sinh đi ra. Hắn ta lấy ra một quyển sách đặt sai vị trí rồi đi đặt lại ở vị trí đúng.