Trịnh Thần Phong cùng đồng đội lái xe gần tới trụ sở cảnh sát thì nhận được đội cảnh sát tuần tra báo án. Nhân chứng hiện trường báo rõ là bị súng bắn tỉa bắn chết. Ngay lập tức, hắn liền quay xe.
Không ngờ, nhân chứng mà cảnh sát tuần tra báo lại chính là nữ cảnh sát anh hùng, vừa bắt cướp trước mặt bọn họ, Âu Thiên Khả.
Trịnh Thần Phong quan sát hiện trường, nhìn vết xước trên bàn cà phê thì hắn đã hiểu vì sao nạn nhân lần này lại may mắn giữ lại được cái mạng. Không nghĩ đến ngoài thân thủ tốt thì Âu Thiên Khả còn có thị giác phản ứng nhanh và xử lý tình huống linh hoạt tốt như vậy. Khi cô ta nhìn thấy được ánh sáng màu hồng của tia laser thì đã kịp thời phát hiện mục tiêu nhắm đến. Không trực tiếp chạy ra sau bảo vệ vì không đủ thời gian, Âu Thiên Khả hất văng bàn cà phê lên để che chắn chỉ là phần ít, mà dùng nó làm lệch quỹ đạo của viên đạn khi bay nhanh qua mới là chính. Âu Thiên Khả đã thành công cứu được nạn nhân thứ sáu.
Trịnh Thần Phong rất ít khi tán dương việc nữ cảnh sát tham gia đội điều tra hình sự vì hắn cho rằng nó quá nguy hiểm với phái nữ và họ sức khỏe có giới hạn, không thể làm tốt như con trai. Nhưng, hành động của Âu Thiên Khả khiến Trịnh Thần Phong phải nhìn nhận mọi việc bằng con mắt khác. Âu Thiên Khả không hổ danh là cảnh sát thiên tài phía Nam, thực lực đúng là không thể xem thường.
Việc lấy lời khai diễn ra vô cùng nhanh chóng, chỉ mất năm phút, Âu Thiên Khả đã tóm gọn mọi chuyện xảy ra. Trịnh Thần Phong định lên tiếng hỏi thêm vài chuyện thì một hình ảnh đập vào mắt.
Ở trong ngành, Trịnh Thần Phong thường nghe giới pháp y ca tụng Kha Khải Lâm, dù là bậc tiền bối hay hậu bối đều khâm phục và coi người này là thần tượng. Hắn cũng nhiều lần tò mò về con người này và muốn gặp mặt kiểm chứng xem tài giỏi thế nào mà được người người ca tụng, coi là sứ giả truyền lời của người chết như thế.
Không ngờ hình ảnh lần đầu gặp mặt lại khiến Trịnh Thần Phong hơi nhíu mày khó chịu. Khi hắn đến hiện trường thì con người này ở bên cạnh Âu Thiên Khả, giúp nạn nhân cầm máu cho đến khi được xe cấp cứu đưa đi. Vì lẽ đó nên áo khoác bên ngoài đã bị thấm một ít máu, nhưng không nghĩ đến người này lại quăng nó vào thùng rác. Một số người bẩm sinh có tính sạch sẽ, không chịu được một vết bẩn nhỏ, nhưng không hiểu sao hành động của vị bác sĩ pháp y này khiến cho Trịnh Thần Phong cảm giác rất lạ. Không chỉ vậy, Kha Khải Lâm này luôn dùng ánh mắt lạnh lẽo với mọi thứ xung quanh nhưng lại đem hết sự ấm áp dành cho Âu Thiên Khả, dù có là người yêu thì cũng không đến mức như vậy. Bất giác, Trịnh Thần Phong cảm thấy mình phải lưu ý đến vị bác sĩ này.
Âu Thiên Khả ký tên vào biên bản lời khai rồi lập tức ngồi vào xe cùng Kha Khải Lâm rời đi. Lúc này, tiếng đồng nghiệp bàn tán xung quanh khiến Trịnh Thần Phong thoát khỏi những suy nghĩ về Kha Khải Lâm.
"Hóa ra lời đồn đó là sự thật."
"Lời đồn gì?"
"Âu Thiên Khả xinh đẹp, tài năng, tính tình lại vô cùng tốt nhưng tới giờ vẫn chưa có bạn trai, có biết vì sao không?"
"Là vì hai người đó sao?"
"Chính xác thì là người bên trái."
"Người đó là ai vậy? Trông hơi quen mắt. Hình như đã nhìn thấy ở đâu rồi."
"Thần thám trong giới pháp y, người được mệnh danh là sứ giả truyền lời của người chết."
"Là người đó sao?"
"Ừ. Nghe nói Âu Thiên Khả luôn đi cùng hai người này nên ánh mắt cũng cao lên trời, nhìn ai cũng không vừa mắt."
"Có bạn tài giỏi như vậy mắt không cao không được."
**
Gia nhập ngành cảnh sát cũng đã nhiều năm, với tài năng, trình độ của Âu Thiên Khả thì phải được lãnh đạo lựa chọn đi tham dự nhiều cuộc thi. Nhưng, không biết Âu Thiên Khả gặp vận xui gì mà mỗi lần được ghi tên tham dự thi thì một vài ngày sau cô không phải nhập viện do thức ăn thì cũng là trẹo chân hay trật tay gì đó. Chính vì thế, cuộc thi lần này là lần đầu tiên cô tham dự thành công nên vô cùng hào hứng. Ban đầu, Âu Thiên Khả vô cùng tự tin vào năng lực của mình. Nhưng ban nãy trong lúc lấy lời khai, cô nghe đồng nghiệp nơi này bàn tán về cuộc thi, còn vô tình tiết lộ một trong số những đối thủ của mình.
Trịnh Thần Phong, thần thám kiệt xuất nhất nước, người cô cực kì ngưỡng mộ muốn được đi theo học hỏi. Người này am hiểu tất cả lĩnh vực, mọi thứ đều tinh thông, người thế này thì cô làm sao vượt qua được? Âu Thiên Khả thở dài, chán nản. Giấc mơ tiền thưởng của cô tiêu tan rồi.
"Khải Lâm, anh nói số em sao xui như vậy?" Ngồi trong xe, Âu Thiên Khả thở dài lên tiếng: "Chờ đợi bao năm mới được tham dự, ai ngờ đυ.ng phải đối thủ cứng thế này?"
"Chưa thi thì sao biết được kết quả?" Kha Khải Lâm mỉm cười lên tiếng: "Cứ dùng khả năng xuất sắc nhất của em, dù thua hay thắng thì cũng không hối tiếc. Hơn nữa, Trịnh Thần Phong chưa chắc vượt qua em trong lĩnh vực này."
"Anh nói đúng. Em chưa nghe nói Trịnh Thần Phong..."
Câu nói của Âu Thiên Khả bị đứt quãng khi cô nhìn thấy một chấm nhỏ ở bên ngoài đang di chuyển về phía cửa xe.
Bụp!
"Tiểu Hoàng, mau lái nhanh!" Âu Thiên Khả hét lớn khi nhìn thấy một viên đạn vừa ghim vào cửa xe.
**
Trên sân thượng một chung cư cao cấp cách đó năm con đường, người đàn ông mặc bộ đồ nâu, áo khoác đen, dùng khẩu trang che đi khuôn mặt vô cùng bất ngờ khi viên đạn mình bắn ra lại không gϊếŧ được người.
"Kính chống đạn sao?"
"Thật thú vị?"
"Dừng lại ngay!"
Hắn vốn định bóp cò tiếp tục nhả đạn nhưng một tiếng ra lệnh vang lên qua tai phone đeo bên tai. Hắn chán việc bị chỉ huy, muốn làm theo ý thích thì lại nghe được lời cảnh cáo.
"Đừng quên mục đích của cậu."
Lại đem điểm yếu của mình ra đe dọa, hắn tức giận nhưng không dám làm trái, chỉ có thể bực tức thu dọn cây súng bắn tỉa của mình vào một hộp nhạc cụ rồi rời đi nhanh chóng.