Chờ sau khi Tô Diệc Ngưng xuất viện trở lại khách sạn, đạo diễn gọi điện thoại tới, thân thiết hỏi tiến độ quay phim có muốn điều chỉnh không, Tô Diệc Ngưng cự tuyệt, cho rằng chính mình vẫn có thể quay.
Tuy nhiên, Vương tỷ hiện tại không chỉ là quản lý riêng của một mình Tô Diệc Ngưng, nên thỉnh thoảng cũng xuất hiện tình huống thiếu tập trung. May mắn là Tô Diệc Ngưng không quá để ý đến điều này.
Nhưng thật ra Vương tỷ có chút băn khoăn, nghĩ nên thuê cho Tô Diệc Ngưng một trợ lý hay không.
“Nếu có thích hợp có thể thuê.” Tô Diệc Ngưng nói, hiện tại nhiệm vụ quan trọng nhất chính là giữ được công việc của chính mình với một khoản tiền tiết kiệm.
À đúng rồi, sau khi nằm viện, tiền tiết kiệm của cô cũng chỉ còn lại vài trăm tệ.
Cỏ cây đã gửi tin nhắn
(Tô Tô, hiện tại thân thể chị thế nào rồi.)
Từ sau khi gặp mặt, đặc biệt là sau khi nghe qua ăma thanh chân thật của Tô Diệc Ngưng , Cỏ Cây đã xác nhận Tô Tô chính là Tô Diệc Ngưng.
Chỉ là bởi vì đoàn phim nơi Tô Diệc Ngưng xảy ra chuyện. Trong nhà lo lắng, công ty liền hoả tốc xuất hiện cưỡng chế mang Cỏ Cây về nhà trước
Cỏ cây chưa kịp cùng đi xem náo nhiệt, đã bị trói về.
Tô Diệc Ngưng nghĩ nghĩ hồi phục
(Khá hơn nhiều rồi, đừng lo lắng.)
Những ngày quay phim tiếp theo diễn ra cực kỳ suôn sẻ, Tô Diệc Ngưng cũng không bị đuổi khỏi đoàn phim như trong nguyên tác cốt truyện.
Thẩm Tử Huyên đến đoàn phim để đảm nhận một vai phụ nhỏ mang tính hài hước.
Sau khi quay xong vài cảnh diễn, cô ấy rời đi mà không gây ra bất kỳ tác động lớn nào đối với Tô Diệc Ngưng.
Công ty giải trí Thẩm Thị tiếp tục cung cấp cho Thẩm Tử Huyên vài kịch bản khá tốt, phần lớn đều là vai nữ chính.
Vì vậy, Thẩm Tử Huyên đã chào tạm biệt Tô Diệc Ngưng và Tiêu Dĩnh Sơ để đi hoàn thành công việc tiếp theo.
Tô Diệc Ngưng và Tiêu Dĩnh Sơ phối hợp rất ăn ý trong đoàn phim. Tuy nhiên, khi quay đến những cảnh thân mật giữa hai người, cả hai đều không khỏi có chút lúng túng.
Tô Diệc Ngưng không có kinh nghiệm, Tiêu Dĩnh Sơ bình thường không cùng những người khác tiếp xúc thân thể, luôn dựa uống thuốc chống mẫn cảm càng không thể có kinh nghiệm phương diện này.
Dù số người trên phim trường đã giảm bớt đáng kể, nhưng Tô Diệc Ngưng và Tiêu Dĩnh Sơ vẫn khó mà tự nhiên được.
“Trạng thái của hai người như vậy là không ổn đâu!”
Đạo diễn nhíu mày nói.
“Các cô phải nghĩ kỹ, những cảnh như thế này thường là màn đấu trí giữa cao thủ, là kỳ phùng địch thủ gặp nhau, mang theo sự căng thẳng đầy hàm ý. Là sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ, sự hòa quyện mãnh liệt, những khoảng cách mơ hồ nhưng lại chứa đầy nhiệt huyết. Đó là da thịt cọ xát tạo nên sự ấm áp, là bầu không khí ngập tràn cảm xúc! Là tình yêu, là sự rung động, là hormone bùng nổ!! Chứ không phải như hai cô bây giờ, cứng đờ như mấy con gà đang đá nhau!”
Đồ ăn… gà đá nhau?!!!
Dưới đây là phần chuyển ngữ:
Tô Diệc Ngưng và Tiêu Dĩnh Sơ nhìn nhau, đôi mắt liếc qua một cái.
Hai người thực sự rất gần, có thể cảm nhận rõ ràng sự cứng đờ và thiếu tự nhiên trong cơ thể của đối phương, như thể không có một chút sự mềm mại, hoạt động tự nhiên nào.
Cứ như thể họ đang như những cỗ máy bị kẹt, kẽo kẹt, rời rạc và thiếu sức sống.
Cả hai đều... không có kinh nghiệm gì cả.
“…” Tô Diệc Ngưng không có cách nào phản bác lời nói thật của đạo diễn.
Tô Diệc Ngưng bị Tiêu Dĩnh Sơ kéo, hai người ngoan ngoãn mà đứng ở trước mặt đạo diễn tiếp tục nghe giáo huấn.
“Thôi đi, các cô cứ giả vờ mãi như thế, đi tìm cảm giác đi.” Đạo diễn không nhịn được vung tay, lần đầu tiên nghiêm túc như vậy nói.
“Nếu cứ tiếp tục thế này, các cô sẽ phải nhập vai thật sự, không cần phải lo lắng quá về những cấm kỵ trong tình yêu, dù là nam nữ hay nữ nữ đều giống nhau, đều là sự hấp dẫn từ tình yêu, sự kết hợp... Nói nhiều cũng vô ích, các cô vẫn phải đi tìm cảm giác của mình.”
"Vâng." Tô Diệc Ngưng đáp
Đây là lúc hậu kỳ, hai người tự mình đối diện với nguy hiểm, không muốn làm liên lụy đến người bên cạnh, và phải tuyệt vọng chia tay với người kia trong cảnh quay.
Trong phim, những cảnh ân ái như lời ca ngợi tận thế, điên cuồng và mãnh liệt như cơn cuồng phong tàn phá.
Lần này… có thể là lần cuối cùng của họ.
Lần cuối cùng thâm nhập vào nhau, lần cuối cùng giọng nói nghẹn ngào, lần cuối cùng ôm lấy cổ người yêu trong vòng tay.
Thời gian như kéo dài, lại vừa dồn dập, nhanh lên chút nữa, nhanh lên một chút! Ngô...!!
Không ai nói lời tạm biệt, vì lần này, rất có thể sẽ là vĩnh biệt.
Hãy để tôi... lại yêu em thêm một chút, yêu em sâu hơn một chút.