Sau Khi Xuyên Thành Nữ Phụ Pháo Hôi Tôi Đụng Phải Tu La Tràng

Chương 26

Tô Diệc Ngưng gửi ảnh chụp qua WeChat, nhưng không nói thêm gì với Cỏ Cây. Bên phía Cỏ Cây, cô ấy cũng gửi lại một bức ảnh chụp.

Bức ảnh của Cỏ Cây trông đáng yêu đến mức giống như một cô gái nhỏ.

(Tô Tô rất xinh đẹp!)

(Cỏ Cây thật đáng yêu!)

(Mặt đỏ)

(Hôm nay mình định nghỉ ngơi sớm đây, ngày mai gặp nhé, Cỏ Cây.)

(Ngày mai gặp.)

Cỏ Cây chìm vào giấc ngủ với tâm trạng vui vẻ. Đến ngày hôm sau, cô ấy hào hứng không chịu nổi mà chạy đi khoe với người bạn kỹ thuật viên ghi âm của mình: "Tô Tô, bạn mới của Cỏ Cây!"

Người bạn kỹ thuật ghi âm nhìn bức ảnh, ánh mắt đầy thương cảm khi nhìn Cỏ Cây.

Rõ ràng đây là Cỏ Cây lại bị lừa. Trong ảnh chụp đó chính là Tô Diệc Ngưng, làm gì có chuyện là bạn qua mạng nào khác của Cỏ Cây. Nếu thật sự có sự trùng hợp như vậy, anh thề sẽ dùng đầu mình để đá cầu!

Rõ ràng thứ Cỏ Cây nhận được là ảnh nghệ thuật của Tô Diệc Ngưng.

Người bạn kỹ thuật ghi âm, sợ Cỏ Cây không tin, liền dùng điện thoại tra cứu. Rất nhanh, anh ta tìm được một bức ảnh giống y hệt.

"Nhìn này, đây là ảnh của một nữ minh tinh, không phải là ảnh của bạn qua mạng mà cậu nói đâu."

Người bạn nhắc nhở: "Cậu nên cẩn thận, đừng để bị lừa bởi mấy người giả danh trên mạng."

Cỏ Cây cầm lại điện thoại của mình, mặt ủ mày chau, cuối cùng nhỏ giọng cãi lại: "Có thể nào... kỳ thật Tô Tô là nữ minh tinh không?"

"Nữ minh tinh?! Nữ minh tinh mà lại dễ dàng thêm số WeChat của bạn qua mạng sao? Nữ minh tinh mà lại thiếu mười vạn sao? Nữ minh tinh mà lại có thời gian chơi game với bạn qua mạng?!"

Người bạn ghi âm liên tục đặt câu hỏi khiến Cỏ Cây á khẩu, không biết trả lời thế nào.

Anh ta nghiêm giọng: "Cô ta chỉ là một kẻ lừa đảo thôi! Trước đó thấy cậu dễ dàng bỏ ra mười vạn đồng, giờ thì đổi chiến lược, chờ cậu mắc bẫy đấy!"

Cỏ Cây không nhịn được, đỏ cả mắt vì tức giận: "Không được nói Tô Tô như thế!!"

"Haiz, Cỏ Cây à" người bạn thu âm thở dài, "Cậu có thế giới của riêng mình, có vòng bạn bè riêng, điều đó rất tốt, cũng là một tài năng cần được bảo vệ. Nhưng khi xử lý các mối quan hệ giữa người với người, tốt nhất cậu vẫn nên nghe lời tôi."

Anh ta khuyên nhủ đầy chân thành: "Tôi có nhiều bạn bè, kinh nghiệm phong phú, mà kinh nghiệm bị lừa cũng phong phú không kém..."

"Vậy anh có thể tải ứng dụng chống lừa đảo quốc gia." Cỏ Cây lẩm bẩm.

"Cậu nói cái gì?" Người bạn thu âm không nghe rõ.

"Tôi nói cậu có thể tải ứng dụng chống lừa đảo quốc gia!" Cỏ Cây đáp lớn "Tô Tô sẽ không lừa tôi."

Người bạn ghi âm đột nhiên cảm thấy mình như bị chế nhạo.

Bây giờ người bị lừa, rơi vào bẫy rõ ràng là Cỏ Cây. Chẳng lẽ cô ấy không thể tải ứng dụng phản lừa đảo xem mình đã rơi sâu vào thế nào sao?!

Người bạn ghi âm phát điên: "Tôi đang thuyết pháp, phân tích tình hình, vừa rồi trọng điểm không phải ở việc tôi bị lừa, mà là.."

"Tôi muốn gặp Tô Tô."

"Hả?"

"Ta muốn gặp Tô Tô này!" Cỏ Cây cuối cùng vẫn chỉ vào bức ảnh nghệ thuật của Tô Diệc Ngưng, kiên định nói.

"Được rồi... Câuh là lão đại, nhưng chuyện này nói với tôi cũng vô ích, cậu phải đi xin Cảnh ca."

"Tôi sẽ đi xin." Cỏ Cây hành động rất quyết đoán, lập tức đi tìm Cảnh ca.

Phòng làm việc của Cỏ Cây được điều hành bởi một giám đốc chuyên nghiệp cực kỳ ưu tú.

Người giám đốc này tên là Cảnh Nhạc, mọi người trong nhóm thường gọi anh ta là "Cảnh ca".